4.200.000 Tệ Đổi Lấy Một Cuộc Ly Hôn
7 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Người mẹ mà anh ta kính trọng nhất. Hóa ra chỉ là một kẻ phản bội gia đình. Một kẻ âm thầm chuyển tài sản. Một kẻ lừa đảo. Đối với anh ta. Cú sốc này... Có lẽ còn đau đớn hơn cả chuyện ly hôn. Còn đau đớn hơn cả việc phải bồi thường tiền. Điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Tôi bắt máy.
"Trần Nhiên..."
Là Chu Minh. Giọng anh ta khàn đặc. Khô ráp như giấy nhám cọ vào nhau.
"Đã xem rồi đúng không?"
Tôi đáp rất ngắn. Anh ta bật ra một tiếng cười khô khốc. Nghe còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
"Anh có phải rất nực cười không?"
Tôi không trả lời.
"Anh là thằng ngốc."
"Thằng ngốc lớn nhất thiên hạ."
Đột nhiên anh ta gào lên. Trong giọng nói chất đầy tuyệt vọng và hối hận.
"Vì bà ấy..."
"Anh cãi nhau với em."
"Anh làm tổn thương em."
"Anh ép em rời đi..."
"Anh đã tự tay hủy hoại tất cả."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở bị đè nén. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Khóc như một đứa trẻ. Tôi lặng lẽ nghe. Trong lòng không còn hận. Cũng chẳng còn thương hại. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng khổng lồ.
"Chu Minh."
Tôi nhẹ giọng nói.
"Mọi chuyện đã xảy ra rồi."
"Bây giờ điều quan trọng không phải là hối hận."
"Mà là đối mặt với nó."
Anh ta cười chua chát.
"Anh phải đối mặt thế nào đây?"
"Cái nhà này..."
"Không còn nữa rồi."
"Anh chẳng còn gì cả."
"Anh vẫn còn bố anh."
Tôi bình tĩnh đáp.
"Hiện giờ."
"Ông ấy chỉ còn lại anh."
Người đàn ông vừa đáng thương vừa đáng trách ấy. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Người thân duy nhất còn lại bên cạnh ông. Chỉ có đứa con trai này. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Chu Minh mới khẽ lên tiếng. Giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Trần Nhiên..."
"Thật sự xin lỗi."
Lời xin lỗi ấy. Đến muộn hơn một năm. Cuối cùng cũng được nói ra. Nhưng tôi đã không còn cần nữa.
"Tất cả đã qua rồi."
Tôi nhìn về phía ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Giọng nói bình thản.
"Chu Minh."
"Tiền bồi thường theo phán quyết."
"Anh chuyển sớm cho tôi."
"Xong chuyện này."
"Chúng ta không còn nợ nhau nữa."
Anh ta khàn giọng đáp. Tôi im lặng một lúc. Cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở anh ta.
"Còn một chuyện."
"Hành vi của Trương Thúy Phân..."
"Có khả năng liên quan đến lừa đảo."
"Chiếm đoạt tài sản."
"Thậm chí là chuyển dịch trái phép tài sản hôn nhân."
"Nếu anh và bố anh báo án."
"Khoản tiền đó..."
"Có lẽ vẫn còn cơ hội lấy lại một phần."
Về phần người đàn ông tên Lưu kia. Cùng cái gọi là quỹ từ thiện kia. Tôi tin cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng.
"Báo án sao..."
Chu Minh lẩm bẩm. Giọng đầy đau khổ.
"Tự tay đưa mẹ mình vào tù..."
"Đó là lựa chọn của anh và bố anh."
Tôi ngắt lời.
"Không còn liên quan gì đến tôi nữa."
Tôi không muốn tiếp tục tham gia vào bi kịch của gia đình ấy. Một giây cũng không.
"Tôi hiểu rồi."
Chu Minh nói. Rất lâu sau. Anh ta mới tiếp tục.
"Trần Nhiên."
"Chúc em..."
"Những năm tháng sau này đều bình an."
Tôi khẽ mỉm cười.
"Anh cũng vậy."
Tôi cúp máy. Rồi đứng dậy. Bước tới bên cửa sổ. Mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời. Ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời thành một màu cam đỏ ấm áp. Tôi nhìn tờ giấy trong tay. Sau đó chậm rãi xé nát. Từng mảnh một. Rồi ném vào thùng rác. Cứ để những chuyện dơ bẩn ấy. Những năm tháng không đáng ấy. Theo gió mà tan biến. Cuộc đời tôi... Không nên tiếp tục bị trói buộc bởi chúng nữa. Tương lai của tôi. Ở Thượng Hải. Ở giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ phía trước. Và lần này. Con đường ấy. Chỉ thuộc về riêng tôi. Nửa tháng sau. Tài khoản của tôi nhận được 140.000 tệ từ Chu Minh chuyển tới. Không thừa một đồng. Cũng không thiếu một đồng. Kể từ khoảnh khắc ấy. Tôi và gia đình đó... Về mặt tiền bạc. Đã hoàn toàn không còn nợ nần gì nhau. Thông qua Lâm Lâm. Tôi nghe được đôi điều về tình hình của nhà họ Chu. Từng mẩu chuyện nhỏ. Ghép lại thành cái kết cuối cùng của họ. Chu Minh cuối cùng vẫn không báo cảnh sát. Anh ta chọn dùng cách riêng của mình. Để xử lý đống đổ nát mà gia đình ấy để lại. Anh ta đã nói hết sự thật với Chu Kiến Quân. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Khi biết mình bị cắm sừng. Bị lừa sạch gia sản. Ngay cả tiền cứu mạng cũng là một màn kịch. Chu Kiến Quân đã tuyệt vọng đến mức nào. Ngay hôm đó. Ông ta tái phát bệnh tim. Lại bị đưa vào phòng cấp cứu. May mắn mới giữ được mạng. Sau khi xuất viện. Ông ta như biến thành một người khác. Giống như chỉ sau một đêm đã già đi hai mươi tuổi. Ông ta và Trương Thúy Phân ly hôn. Trương Thúy Phân ra đi tay trắng. Còn người đàn ông tên Lưu kia. Sau khi sự việc bại lộ. Đã cuỗm toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản quỹ rồi biến mất không dấu vết. Trương Thúy Phân từng quay về tìm Chu Minh. Nhưng bị chính con trai đuổi ra khỏi cửa. Bà ta mất nhà. Mất luôn cả danh tiếng. Nghe nói cuối cùng chỉ có thể xin làm ở một quán ăn nhỏ. Ngày ngày rửa bát kiếm sống. Còn Chu Minh. Để chăm sóc cha mình. Cũng để trả lại những món nợ ân tình phát sinh từ đợt quyên góp năm đó. Anh ta bán luôn căn nhà cũ. Căn nhà vốn đứng tên Chu Kiến Quân. Tiền bán nhà đương nhiên thuộc về ông ta. Nhưng từ sau biến cố ấy. Chu Kiến Quân không còn tin ai nữa. Ngày nào cũng ôm chặt tiền trong người. Ngủ cũng không buông. Cha con họ thuê một căn phòng dưới tầng hầm ẩm thấp để ở. Quan hệ ngày càng căng thẳng. Nghe nói thường xuyên cãi nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Gia đình từng được truyền thông tung hô là "Gia đình thiện nguyện". Từng được ca ngợi là "Đại thiện nhân". Lại trở thành một bi kịch hoàn toàn. Khi nghe những chuyện ấy. Tôi đang đi dạo bên bờ sông Hoàng Phố. Gió sông thổi tung mái tóc dài. Mang theo chút lạnh se sắt. Nhưng lòng tôi không có chút hả hê nào. Cũng không gợn lên bất kỳ cảm xúc nào. Cuộc đời của họ. Đã trở thành câu chuyện không còn liên quan đến tôi nữa. Đều phải trả giá cho lựa chọn của chính mình. Họ chọn hư vinh. Chọn dối trá. Cuối cùng cũng bị chính hư vinh và dối trá nuốt chửng. Đã chọn một con đường khó khăn hơn. Nhưng cũng là con đường đúng đắn nhất. Tôi mất hơn một năm. Để chữa lành những tổn thương mà cuộc hôn nhân ấy để lại. Tôi mua cho mình một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải. Không quá rộng. Nhưng từng viên gạch. Từng ngọn đèn. Đều do chính tay tôi lựa chọn. Tôi được thăng chức. Trở thành trưởng bộ phận. Dẫn dắt một đội ngũ của riêng mình. Tôi đăng ký học tiếng Pháp. Còn dự định năm sau sẽ sang châu Âu du lịch. Cuộc sống của tôi bận rộn. Và ngập tràn ánh sáng. Tối hôm đó. Sau khi tăng ca trở về. Tôi phát hiện trong hòm thư dưới lầu có một phong thư không ghi tên người gửi. Bên trong chỉ có một tấm ảnh. Là ảnh chụp tôi và Chu Minh ngày tốt nghiệp đại học. Chúng tôi đứng trước cổng trường. Cười rạng rỡ. Trong mắt đều là những giấc mơ đẹp về tương lai. Ở mặt sau bức ảnh. Có một dòng chữ. Là nét chữ của Chu Minh.
"Mong rằng chúng ta đều từng được năm tháng đối xử dịu dàng."
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Rồi khẽ bật cười. Sau đó xoay người đi lên lầu. Trở về căn nhà nhỏ sáng đèn và ấm áp của mình. Tôi đặt bức ảnh vào cuốn album cũ nằm ở ngăn thấp nhất của giá sách. Rồi khép cánh tủ lại. Mong rằng chúng ta đều từng được năm tháng đối xử dịu dàng. Tương lai mới là điều đáng để mong đợi hơn.