4.200.000 Tệ Đổi Lấy Một Cuộc Ly Hôn
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

"Trần tiểu thư, xin đợi một chút."
Luật sư gọi tôi lại. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc phong bì.
"Thứ này được luật sư bên phía đối phương lén đưa cho tôi trong lúc tạm nghỉ phiên tòa."
"Ông ấy nói đây là ý của anh Chu Minh."
"Anh ấy hy vọng sau khi cô xem xong..."
"Có lẽ sẽ thật sự buông bỏ được tất cả."
Tôi nhận lấy phong bì. Trong lòng đầy nghi hoặc. Bên trong là một tờ giấy A4 được in từ máy tính. Trên đó là ảnh chụp màn hình một đoạn trò chuyện WeChat. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp ấy. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Đó là ảnh đại diện WeChat mà tôi quen thuộc hơn bất kỳ ai. Trương Thúy Phân. Người đang trò chuyện với bà ta được lưu tên là: Thời gian nhắn tin. Chính là buổi sáng ngày diễn ra phiên tòa.
"Chị dâu à, ca phẫu thuật của anh Kiến Quân thuận lợi chứ?"
Trương Thúy Phân:
"Thuận lợi lắm."
"May mà có anh giúp đỡ."
"Đợt quyên góp lần trước đúng là quá thành công."
"Một phát giải quyết hết khó khăn của chúng ta."
"Có gì đâu."
"Quan hệ giữa chúng ta mà."
"À đúng rồi."
"Chuyện lần trước tôi nói với chị..."
"Chị suy nghĩ thế nào rồi?"
Trương Thúy Phân:
"Chuyện gì cơ?"
"Thì là..."
"Đợi anh Kiến Quân khỏe hẳn."
"Chúng ta cùng xuống miền Nam dưỡng già ấy."
"Chị chẳng phải đã nói từ lâu chịu hết nổi cái bộ dạng vô dụng của ông ta rồi sao?"
"Đợi lấy được tiền thì ly hôn luôn."
Trương Thúy Phân:
"Anh sốt ruột cái gì chứ."
"Không phải vẫn đang kiện tụng với con hồ ly phá nhà kia sao?"
"Đợi quỵt được phần tiền của nó."
"Lấy được căn nhà vào tay."
"Tôi sẽ ngả bài với ông ta."
"Đến lúc đó bán căn nhà đi."
"Hai chúng ta nửa đời sau chỉ việc ăn sung mặc sướng."
"Ha ha ha."
"Vẫn là chị có tầm nhìn."
"Mà nói thật nhé."
"Vụ quyên góp kia chị làm còn cao tay hơn."
"Hơn 4.200.000 tệ."
"Âm thầm chuyển hết vào tài khoản quỹ của chúng ta."
"Người ngoài còn tưởng hai người là Bồ Tát sống."
"Một mũi tên trúng hai đích!"
Trương Thúy Phân:
"Đương nhiên."
"Cũng không xem tôi là ai."
"Đối phó với Chu Kiến Quân cái đầu đất kia."
"Và cả thằng con ngu ngốc Chu Minh nữa."
"Tôi có khối cách."
Phần phía dưới đã bị cắt mất. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tờ giấy trong tay tôi run lên dữ dội. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Là như vậy. Thì ra sự thật lại là như vậy. Cái gọi là "Quỹ Trẻ Em Nghèo Vùng Núi Tây Bắc" kia... Ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Một vở kịch do Trương Thúy Phân và người đàn ông tên Anh Lưu dựng lên. Khoản 4.200.000 tệ đó. Căn bản chưa từng được quyên góp thật sự. Nó chỉ được chuyển từ túi trái của nhà họ Chu... Sang túi phải của Trương Thúy Phân và tình nhân của bà ta. Còn Chu Kiến Quân. Từ đầu đến cuối đều bị lừa gạt. Chu Kiến Quân vẫn ngu ngơ tin rằng mình là đại thiện nhân. Tin rằng mình là anh hùng. Chu Minh cũng ngu ngơ tin rằng mẹ mình cao thượng. Thậm chí còn tự hào vì sự "vĩ đại" ấy. Nực cười biết bao. Hoang đường biết bao. Tôi cuối cùng cũng hiểu. Vì sao Chu Minh lại sụp đổ ngay tại tòa. Vì sao anh ta đột nhiên đồng ý ly hôn. Vì sao anh ta từ bỏ tất cả quyền lợi. Bởi vì tin nhắn này... Đã giống như một lưỡi dao sắc bén nhất. Trong nháy mắt xé toạc lớp mặt nạ đạo đức mà gia đình ấy đeo suốt bao năm. Phơi bày toàn bộ sự bẩn thỉu. Toàn bộ lòng tham. Toàn bộ sự phản bội. Nó không chỉ đâm vào Trương Thúy Phân. Mà còn đâm xuyên cả niềm tin cuối cùng của Chu Minh. Trong khoảnh khắc ấy. Anh ta cuối cùng cũng hiểu ra. Người bị phản bội không chỉ có tôi. Mà còn có chính anh ta. Và cả người cha mà anh ta luôn bảo vệ. Gia đình ấy... Đã mục ruỗng từ tận gốc rễ rồi. Tôi không biết mình đã trở về căn hộ bằng cách nào. Tờ giấy in đoạn tin nhắn ấy vẫn bị tôi siết chặt trong tay. Mé giấy đã mềm nhũn vì mồ hôi. Tôi ngồi trên ghế sofa. Đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác. Giống như những cây kim tẩm độc. Đâm thẳng vào mắt tôi. Sự vô liêm sỉ. Sự độc ác của Trương Thúy Phân... Đã vượt xa mọi tưởng tượng của tôi. Bà ta không chỉ lừa dối xã hội. Lừa dối truyền thông. Mà còn lừa cả chồng mình. Lừa cả con trai mình. Bà ta thao túng tất cả mọi người. Biến tất cả thành quân cờ trong tay. Chu Kiến Quân. Người đàn ông từng đắm chìm trong hào quang của danh tiếng. Cuối cùng lại trở thành một trò cười khổng lồ. Ông mất tiền. Sắp mất cả gia đình. Ngay cả thứ gọi là "vinh dự" mà ông luôn tự hào... Cũng được xây dựng trên một lời nói dối. Còn Chu Minh. Người đàn ông ngu hiếu ấy. Lại càng đáng thương hơn. Vì bảo vệ sự "vĩ đại" của mẹ mình. Anh ta không tiếc trở mặt với tôi. Không tiếc hủy hoại hôn nhân. Không tiếc phá nát tương lai của chính mình. Đến cuối cùng. Thứ anh ta cố chấp bảo vệ... Lại chỉ là một màn kịch.