Chương 4
Chương 4
"Trần Nhiên!"
"Em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?"
"Đó là bố anh!"
"Cũng là bố em!"
Tôi cắt ngang lời anh ta.
"Bố mẹ tôi ở quê vẫn khỏe mạnh lắm."
"Không cần anh nguyền rủa họ đâu."
"Kể từ ngày tôi bước ra khỏi nhà họ Chu..."
"Chu Kiến Quân chỉ còn là bố anh."
"Không còn là gì của tôi nữa."
Đầu dây bên kia lần nữa chìm vào im lặng. Lần này còn lâu hơn trước. Lâu đến mức tôi tưởng anh ta đã cúp máy. Ngay lúc tôi chuẩn bị ngắt cuộc gọi. Giọng Chu Minh lại vang lên. Mang theo sự cay nghiệt chưa từng có.
"Trần Nhiên."
"Em giỏi lắm."
"50.000 tệ đúng không?"
"Không cho đúng không?"
"Đừng hối hận."
"Anh sẽ tự nghĩ cách vay tiền."
"Nhưng từ giờ trở đi..."
"Chúng ta xong rồi."
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
"Chu Minh."
"Có phải anh quên mất điều gì rồi không?"
"Chúng ta đã xong từ một năm trước rồi."
"Ngay từ lúc anh vì sự hư vinh của bố mẹ mình..."
"Hy sinh tương lai của chúng ta."
"Đến bây giờ mới nói 'xong rồi'..."
"Anh không thấy quá muộn sao?"
"Nhân tiện anh đã nhắc đến chuyện này."
Tôi ngồi thẳng người dậy. Nhìn những ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Chậm rãi nói từng chữ thật rõ ràng.
"Chu Minh."
"Chúng ta ly hôn đi."
"Ngày mai cũng được."
"Trong tuần này cũng được."
"Anh sắp xếp thời gian."
"Chúng ta đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục."
"Tôi không có thời gian về quê."
"Anh đến Thượng Hải."
"Hoặc chúng ta giải quyết theo con đường pháp lý."
Tôi nói xong. Lặng lẽ chờ phản ứng của anh ta. Tôi nghĩ anh ta sẽ nổi điên. Hoặc tiếp tục van xin. Nhưng không. Anh ta chỉ im lặng. Một sự im lặng khiến người ta bất an hơn bất kỳ tiếng gào thét nào. Rất lâu sau. Anh ta mới cất giọng. Lạnh đến tận xương.
"Trần Nhiên."
"Em nằm mơ đi."
"Tôi sẽ không ly hôn."
"Tôi sẽ cứ kéo dài như thế này."
"Tôi sống không yên ổn..."
"Thì em cũng đừng hòng sống yên ổn."
Anh ta cúp máy. Tiếng "tút tút" vang lên trong điện thoại. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi hiểu Chu Minh. Anh ta nhu nhược. Thiếu chủ kiến. Nhưng sâu trong xương tủy lại có sự cố chấp và ích kỷ được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Nếu anh ta đã nói sẽ kéo dài chuyện này. Thì chắc chắn anh ta sẽ làm. Tôi đưa tay xoa nhẹ thái dương. Cảm giác đau đầu âm ỉ dâng lên. Chuyện này vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi cứ nghĩ Chu Minh sẽ yên phận vài ngày. Ít nhất cũng sẽ đi nghĩ cách xoay tiền. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi đánh giá thấp sự bất tài của anh ta. Cũng đánh giá quá cao giới hạn của anh ta. Chiều hôm sau. Tôi đang họp ở công ty thì điện thoại liên tục rung lên trong chế độ im lặng. Là chủ nhà của tôi. Tôi ra hiệu với quản lý rồi bước ra khỏi phòng họp để nghe máy.
"Chị Trần à, trước cửa nhà chị có hai người đang đứng đấy."
"Một người đàn ông, một người phụ nữ trung niên."
"Họ nói là người nhà chị."
"Đứng trước cửa vừa khóc vừa làm ầm ĩ, còn nói chị bất hiếu. Hàng xóm kéo ra xem đông lắm rồi."
"Chuyện này... là thế nào vậy?"
Giọng chủ nhà đầy vẻ khó xử. Tôi siết chặt điện thoại. Anh ta thật sự tìm đến Thượng Hải. Còn mang theo viện binh. Tôi thừa biết người phụ nữ trung niên kia là ai. Cô ruột của anh ta. Người nổi tiếng cả dòng họ vì cái miệng đanh đá và khả năng ăn vạ vô đối.
"Chị Vương, xin lỗi vì đã làm phiền chị."
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Họ là chồng tôi và người thân của anh ta."
"Chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn."
"Chị không cần để ý đến họ."
"Nếu họ tiếp tục quấy rối thì chị cứ báo cảnh sát."
"Ôi trời, ly hôn à..."
"Được rồi được rồi, chị hiểu rồi."
"Em tự cẩn thận nhé."
Ngực tôi nghẹn lại. Tôi xin nghỉ nửa ngày rồi bắt taxi về nhà. Khi còn cách tòa nhà khoảng một trăm mét. Tôi đã nhìn thấy bọn họ. Chu Minh ngồi xổm trước cửa khu chung cư. Cúi đầu hút thuốc. Dưới chân là cả đống đầu lọc thuốc lá. Còn Chu Tú Lệ thì chống nạnh. Nước bọt bay tứ tung. Đang thao thao bất tuyệt với đám hàng xóm đứng xem.
"... Con dâu nhà tôi ấy à, lòng dạ độc ác lắm!"
"Bố chồng nằm viện chờ tiền cứu mạng."
"Còn nó thì trốn ở Thượng Hải hưởng phúc."
"Một đồng cũng không chịu bỏ ra!"
"Nhà chúng tôi, Chu Minh quá hiền lành."
"Nên mới bị nó bắt nạt thành ra thế này!"
Máu trong người tôi lập tức dồn lên đầu. Tôi bước tới.
"Chu Tú Lệ."