Chương 14
Chương 14 — Anh Tài Xế Của Tôi Là Thiếu Gia Số 1 Kinh Thành
Buổi tối hôm ấy, Bạch Đường rời phòng khám muộn hơn thường lệ vì phải xử lý một ca cấp cứu nhỏ vào phút chót — một cậu bé hàng xóm bị sốt cao co giật, khiến cô phải ở lại châm cứu hạ sốt cho đến khi cậu bé ổn định hẳn mới yên tâm ra về. Trời đã tối mịt, con đường dẫn về chung cư vắng người hơn hẳn mọi khi, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những bóng cây đung đưa trong gió.
Cô bước đi nhanh, tay siết chặt túi xách đựng dụng cụ y tế, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng mà cô không lý giải được. Nhiều năm luyện tập cảnh giác theo lời sư phụ dạy đã rèn cho cô một bản năng nhạy bén với những điều bất thường xung quanh, và ngay lúc này, bản năng ấy đang gào thét báo động.
Mấy hôm nay, cô cũng để ý thấy vài điều lạ — một chiếc xe màu xám đậu lâu bất thường trước cổng phòng khám, một người đàn ông lạ mặt giả vờ đọc báo ở quán cà phê đối diện suốt cả buổi sáng mà không gọi thêm bất kỳ món gì. Cô đã định bụng sẽ hỏi Bách Tần xem có nên báo với sư huynh Trịnh Nam Khương hay không, nhưng công việc bận rộn khiến cô cứ lần lữa mãi, cho đến tận giờ phút này.
Gió đêm thổi qua khiến vạt áo khoác của cô bay nhẹ, cô siết chặt hơn dây túi xách, bước chân vẫn giữ nhịp điệu bình thản bên ngoài nhưng bên trong, mọi giác quan đã được huy động tối đa, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống bất trắc nào có thể xảy đến.
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, không phải một mà là ba, bốn người, cố tình giữ khoảng cách nhưng không giấu được nhịp điệu theo sát có chủ đích. Bạch Đường không quay đầu lại ngay, chỉ lặng lẽ tăng tốc bước chân, tay lần đến chiếc trâm cài tóc bằng bạc luôn mang theo bên mình — không đơn thuần là trang sức, mà còn là một món ám khí nhỏ được rèn riêng theo bí truyền của Bách Thảo Đường.
Đến một con hẻm vắng, nơi ánh đèn đường không còn chiếu tới, bốn bóng người đột nhiên tăng tốc, bao vây lấy cô từ bốn phía. Chúng mặc đồ đen kín mít, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng qua lớp khăn che mặt.
"Cô Thẩm Bạch Đường phải không?" Kẻ đứng đầu lên tiếng, giọng khàn đục cố tình che giấu. "Chúng tôi chỉ muốn gửi một lời nhắn nhủ nhỏ. Khuyên chồng cô và gia đình ông ta đừng nên tò mò quá nhiều vào những chuyện không nên biết. Coi như đây là lời cảnh cáo đầu tiên và cũng là cuối cùng."
Bạch Đường đứng thẳng người, ánh mắt cô không hề lộ vẻ sợ hãi như những kẻ tấn công mong đợi, ngược lại còn bình tĩnh đến kỳ lạ. "Các người là ai phái đến? Lương Bá Tường hay Hàn Chí Kiên?"
Câu hỏi bất ngờ khiến kẻ đứng đầu khựng lại một khắc, rõ ràng không ngờ một phụ nữ trói gà không chặt lại có thể biết đến những cái tên ấy. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra hiệu cho đồng bọn áp sát. "Không cần biết nhiều làm gì. Ngoan ngoãn để chúng tôi dạy cho cô một bài học, rồi về nhắn lại với chồng cô."
Một tên xông đến định túm lấy tay Bạch Đường, nhưng cô đã phản ứng nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Thân pháp cô xoay nhẹ, né tránh cú chụp một cách uyển chuyển, đồng thời tay phải vung nhẹ chiếc trâm bạc, điểm chính xác vào huyệt Khúc Trì trên cánh tay đối phương khiến hắn rú lên đau đớn, cánh tay tê liệt tức thời không thể cử động.
"Con nhỏ này biết võ!" Một tên khác hét lên, cả nhóm lập tức chuyển từ thái độ khinh suất sang cảnh giác thật sự.
Bạch Đường không cho chúng thêm thời gian phản ứng. Những năm tháng luyện tập gian khổ trên núi Bách Thảo dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phụ giờ đây phát huy tác dụng trọn vẹn. Cô xoay người, một cú đá tạt ngang trúng thẳng vào bụng tên thứ hai, lực đạo tuy không quá mạnh nhưng đủ chuẩn xác để khiến hắn gập người, mất hết sức chiến đấu.
Hai tên còn lại, thấy đồng bọn liên tục ngã gục, không khỏi hoảng loạn, nhưng cũng không dám bỏ cuộc giữa chừng vì sợ hậu quả từ kẻ đã thuê chúng. Một tên rút ra một con dao ngắn, lao đến với ý định uy hiếp thay vì đánh nhau sòng phẳng.
Bạch Đường nhìn thấy ánh dao lóe lên trong bóng tối, không hề nao núng. Cô nghiêng người tránh nhát dao đầu tiên, tay trái nhanh như chớp nắm lấy cổ tay đối phương, xoay một góc chuẩn xác khiến con dao rơi xuống đất cùng tiếng kêu đau đớn của kẻ tấn công. Chỉ trong vài giây, cô đã khống chế hoàn toàn cánh tay hắn, đẩy hắn ngã sấp xuống nền đất, đầu gối cô ấn chặt lên lưng để hắn không thể cử động.
Tên cuối cùng, chứng kiến toàn bộ đồng bọn bị hạ gục chỉ trong chưa đầy một phút, hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, nhưng Bạch Đường đã kịp ném chiếc trâm bạc một cách chuẩn xác, găm nhẹ vào bắp chân hắn khiến hắn ngã khuỵu xuống, không thể chạy xa hơn.
Cô đứng thẳng người giữa con hẻm, hơi thở vẫn đều đặn dù vừa trải qua một trận chiến ngắn nhưng căng thẳng. Nhìn bốn tên tấn công nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ vì đau đớn nhưng không ai đủ sức đứng dậy, cô rút điện thoại gọi cho Trịnh Nam Khương — Thất sư huynh phụ trách an ninh cá nhân của mình.
"Thất sư huynh, em cần huynh đến ngay một địa điểm. Có người vừa cố tình tấn công em, em đã khống chế được bốn tên, nhưng cần huynh đến xử lý và điều tra xem ai đứng sau vụ này."
Giọng Trịnh Nam Khương vang lên đầy lo lắng qua điện thoại. "Em có sao không? Đợi huynh, huynh đến ngay lập tức!"
Mười lăm phút sau, Trịnh Nam Khương cùng vài người của mình xuất hiện, nhanh chóng khống chế và áp giải bốn tên tấn công đi thẩm vấn riêng. Anh nhìn em gái đồng môn với ánh mắt vừa lo lắng vừa tự hào. "Bản lĩnh của em vẫn sắc bén như xưa. Nhưng lần sau nhớ gọi huynh trước khi tình huống xảy ra, đừng để huynh phải lo lắng thế này."
"Em không kịp lường trước." Bạch Đường đáp, giọng cô đã trở lại bình thản. "Nhưng huynh nói đúng, có lẽ đã đến lúc em cần cẩn trọng hơn."
Trong lúc chờ Trịnh Nam Khương thẩm vấn bốn tên tấn công, Bạch Đường ngồi xuống bậc thềm một căn nhà bỏ hoang gần đó, tay khẽ run lên vì phản ứng dây thần kinh chậm trễ sau cơn nguy hiểm — dù bên ngoài cô luôn tỏ ra bình tĩnh, không có nghĩa là cô hoàn toàn miễn nhiễm với nỗi sợ hãi bản năng của con người. Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập nhanh, đầu óc bắt đầu quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
Ai đã thuê những kẻ này? Tại sao chúng lại nhắm vào cô, một bác sĩ đông y bình thường trong mắt xã hội, thay vì trực tiếp gây khó dễ với Bách Tần? Lời cảnh cáo mà kẻ cầm đầu nhắc đến — "đừng nên tò mò quá nhiều vào những chuyện không nên biết" — ám chỉ đến điều gì? Phải chăng, "chồng cô" mà chúng nhắc đến đang dính líu đến một điều gì đó nguy hiểm hơn nhiều so với công việc tài xế xe công nghệ đơn thuần?
Đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông, tên Bách Tần hiện lên trên màn hình. Cô nghe máy, cố giữ giọng bình thản nhất có thể để không khiến anh lo lắng quá mức. "Alo, anh à, tôi—"
"Bạch Đường! Có chuyện gì vậy?" Giọng Bách Tần vang lên đầy hoảng loạn ở đầu dây bên kia, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Đặng Hữu Khiêm vừa báo tôi có tin nhắn khả nghi liên quan đến chị. Chị đang ở đâu, có an toàn không?"
Bạch Đường sững lại một khắc trước phản ứng dữ dội bất thường của anh. "Tôi ổn. Vừa có vài kẻ lạ mặt cố tình tấn công tôi trên đường về, nhưng tôi đã xử lý được, không sao cả."
Sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia khiến Bạch Đường cảm nhận được một điều gì đó nghiêm trọng hơn cô tưởng đang ẩn sau phản ứng của Bách Tần. Cô biết, đã đến lúc câu hỏi về thân phận thật sự của anh không thể trì hoãn thêm được nữa.
"Tôi đến đón chị ngay bây giờ." Bách Tần nói, giọng anh đã lấy lại phần nào bình tĩnh nhưng vẫn còn run rẩy vì lo lắng, một sự lo lắng chân thành mà chưa từng có ai dành cho cô đến mức ấy kể từ sau khi sư phụ già đi và không còn theo sát cô như thời thơ ấu. "Đứng yên tại chỗ, đừng đi đâu cả, tôi sẽ đến trong vòng mười phút."
Trong lúc chờ đợi, Bạch Đường ngồi lặng lẽ, nhìn Trịnh Nam Khương áp giải bốn tên tấn công lên xe, ánh mắt sư huynh của cô đầy vẻ nghiêm trọng khác thường. "Bạch Đường, những kẻ này không phải lũ côn đồ vặt vãnh tầm thường. Cách chúng tổ chức, trang bị, và đặc biệt là lời cảnh cáo nhắm thẳng đến chồng em, cho thấy đây là một âm mưu có tính toán kỹ lưỡng từ một thế lực không nhỏ. Em cần cẩn trọng hơn từ giờ trở đi."
"Em biết." Bạch Đường đáp, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía con đường nơi ánh đèn pha một chiếc xe quen thuộc đang lao đến, tốc độ nhanh hơn hẳn mức bình thường mà một người cẩn trọng như Bách Tần vẫn thường lái. "Và em nghĩ, đã đến lúc em cần biết rõ, chồng em thật sự là ai, và tại sao một người tài xế xe công nghệ bình thường lại khiến kẻ khác phải cất công thuê người đến cảnh cáo vợ mình như vậy."