Anh Tài Xế Của Tôi Là Thiếu Gia Số 1 Kinh Thành
10 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Anh Tài Xế Của Tôi Là Thiếu Gia Số 1 Kinh Thành

Cập nhật 06/09/2026 10 phút đọc

Đêm xâm nhập diễn ra đúng như kế hoạch trong nửa giờ đầu tiên. Bạch Đường, khoác bộ đồ đen bó sát, di chuyển qua hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà công ty vỏ bọc với một sự chuẩn xác gần như tuyệt đối, tránh được toàn bộ các điểm mù camera mà Đinh Bảo Long đã phân tích trước đó. Cô luồn qua ống thông gió, hạ mình xuống hành lang tầng hai không một tiếng động, đúng vào khoảng thời gian trống giữa hai lượt tuần tra của đội bảo vệ.

"Chị đã vào được khu vực lưu trữ hồ sơ." Giọng Bạch Đường vang lên qua tai nghe bí mật, kết nối trực tiếp với Bách Tần và Đặng Hữu Khiêm đang giám sát từ một chiếc xe đậu cách đó không xa. "Đang tìm kiếm các tài liệu liên quan."

Nhưng ngay khi cô vừa mở được chiếc tủ hồ sơ khóa vân tay bằng một kỹ thuật bẻ khóa tinh vi học được từ Đinh Bảo Long, đèn hành lang bất ngờ bật sáng toàn bộ, và tiếng chân của không phải một đội tuần tra thông thường, mà là hàng chục người có vũ trang, vang lên dồn dập từ mọi phía.

"Đây là một cái bẫy!" Bạch Đường hét lên qua tai nghe, nhận ra ngay lập tức tình huống đã đảo ngược hoàn toàn.

"Bạch Đường, rút lui ngay!" Giọng Bách Tần vang lên đầy hoảng loạn, nhưng đã quá muộn — hàng chục người có vũ trang đã bao vây kín toàn bộ lối thoát, và đứng giữa họ, với nụ cười đắc thắng lạnh lẽo, chính là Lương Bá Tường.

"Cô Thẩm Bạch Đường, hay tôi nên gọi cô là phu nhân thiếu gia Việt Cường?" Lương Bá Tường nói, giọng ông đầy vẻ mỉa mai. "Tin đồn sáp nhập của các người dàn dựng khá tinh vi, nhưng đáng tiếc, tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu và cho người theo dõi ngược lại toàn bộ những kẻ đang điều tra tôi. Không ngờ, cuối cùng lại chính là con dâu nhà họ Cung."

Bạch Đường đứng thẳng người, không hề tỏ ra sợ hãi dù bị bao vây hoàn toàn. "Ông đã hại em trai chồng tôi bằng độc dược, cấu kết với Hàn Chí Kiên để thâu tóm Tập đoàn Việt Cường. Ông nghĩ mình có thể che giấu tội ác này mãi mãi sao?"

"Che giấu?" Lương Bá Tường bật cười lớn. "Tôi không cần che giấu nữa, vì sau đêm nay, sẽ không còn ai sống sót để kể lại câu chuyện này." Ông ra hiệu cho đám người vũ trang. "Bắt cô ta lại, đưa đến địa điểm đã định."

Cùng lúc đó, tại chiếc xe giám sát bên ngoài, Bách Tần đã lao ra khỏi xe trước khi Đặng Hữu Khiêm kịp ngăn cản, chạy thẳng về phía tòa nhà bất chấp nguy hiểm. Nhưng anh chưa kịp tiếp cận được cổng chính, một nhóm người khác — rõ ràng đã được bố trí sẵn để đề phòng chính khả năng này — đã chặn đường anh, nhanh chóng khống chế và áp giải anh vào một chiếc xe tải kín.

Hai giờ sau, cả Bạch Đường và Bách Tần đều bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, tay chân bị trói chặt, ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế cách nhau vài mét. Lương Bá Tường bước vào, theo sau là Hàn Chí Kiên, gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ đắc thắng của những kẻ tin rằng mình đã nắm trọn thắng lợi trong tay.

"Cuối cùng, cả hai thiếu gia thiếu chủ của hai gia tộc quyền lực nhất kinh thành cũng phải quỳ gối trước tôi." Lương Bá Tường nói, giọng ông đầy vẻ ngạo mạn. "Bách Tần, cậu nghĩ cải trang làm tài xế có thể qua mặt được tôi sao? Tôi đã nhìn thấu cậu từ rất lâu rồi, chỉ là chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay dứt điểm mà thôi."

"Ông giết em trai tôi không thành, giờ định làm gì tiếp theo?" Bách Tần hỏi, giọng anh đanh lại đầy căm phẫn dù đang bị trói chặt.

"Đơn giản thôi." Hàn Chí Kiên lên tiếng, tay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay một cách nhàn nhã. "Chúng tôi cần cậu ký vào một văn bản chuyển nhượng cổ phần, đủ để đưa Tập đoàn Việt Cường vào tay chúng tôi một cách hợp pháp. Sau đó, cả hai người sẽ được thả, và câu chuyện đêm nay sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng."

"Ông nghĩ tôi sẽ tin lời hứa của một kẻ đã dùng đến độc dược để hại một đứa trẻ vô tội sao?" Bách Tần cười khẩy, dù trong lòng anh đang gấp rút tính toán mọi phương án thoát thân.

Lương Bá Tường nhíu mày, bước đến gần Bạch Đường, ánh mắt ông lạnh lẽo đầy đe dọa. "Vậy có lẽ chúng ta cần một động lực thuyết phục hơn. Nếu cậu không ký, có lẽ vợ cậu sẽ phải chịu hậu quả trước."

"Đừng động vào cô ấy!" Bách Tần hét lên, cố vùng vẫy khỏi dây trói nhưng vô ích.

Bạch Đường, dù bị trói chặt, vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. "Ông nhầm rồi, Lương Bá Tường. Ông tưởng ông đang nắm giữ lợi thế, nhưng thực ra, ông vừa mắc phải sai lầm lớn nhất đời mình."

"Ồ?" Lương Bá Tường nhướng mày, giọng đầy khinh miệt. "Cô định dọa tôi bằng lời nói suông sao?"

"Không phải lời nói suông." Bạch Đường đáp, ánh mắt cô sắc bén như dao. "Ông có biết, ngay từ khi tôi bước vào tòa nhà này, sư huynh Trịnh Nam Khương của tôi đã theo dõi toàn bộ hành trình của tôi qua một thiết bị định vị giấu kín mà không ai trong số các thuộc hạ của ông phát hiện ra không? Và ngay lúc này, đội an ninh của Bách Thảo Đường cùng lực lượng bảo vệ của Tập đoàn Việt Cường đều đã biết chính xác vị trí của chúng ta."

Gương mặt Lương Bá Tường thoáng biến sắc, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Cô nói dối để câu giờ. Nếu thật sự có người đang đến, họ đã phải xuất hiện từ lâu rồi."

"Ông quên rằng," Bạch Đường tiếp tục, giọng cô vẫn điềm tĩnh đến lạ thường, "một cuộc giải cứu vội vàng có thể khiến ông và đồng bọn cảnh giác, tẩu thoát trước khi có đủ bằng chứng bắt giữ. Sư huynh của tôi đang chờ đúng thời điểm để ập vào bắt tận tay, day tận trán, cùng với toàn bộ bằng chứng ông vừa tự tay xác nhận trước mặt chúng tôi."

Đúng lúc đó, trong túi áo của Bách Tần, dù bị trói, một thiết bị ghi âm nhỏ mà Đặng Hữu Khiêm đã gài sẵn trước khi kế hoạch xâm nhập bắt đầu vẫn đang lặng lẽ hoạt động, ghi lại từng lời thú nhận vừa được thốt ra từ chính miệng Lương Bá Tường và Hàn Chí Kiên.

"Ông vừa tự thú nhận toàn bộ âm mưu của mình, ngay trước mặt hai nhân chứng còn sống." Bách Tần nói, giọng anh giờ đây đã lấy lại được sự điềm tĩnh sắc bén thường ngày. "Và tôi e rằng, ông sẽ sớm phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm."

Lương Bá Tường và Hàn Chí Kiên trao đổi ánh mắt hoảng loạn, nhận ra có điều gì đó đã đi chệch khỏi kế hoạch của họ. "Kiểm tra ngay xung quanh!" Lương Bá Tường quát lớn, ra lệnh cho thuộc hạ.

Một tên thuộc hạ nhanh chóng lục soát người Bách Tần, tìm thấy thiết bị ghi âm nhỏ giấu trong cổ áo, giật phăng ra đưa cho Lương Bá Tường. Ông cầm lấy, đập nát nó dưới gót giày, gương mặt biến sắc từ đắc thắng sang một sự tàn nhẫn lạnh lùng chưa từng thấy.

"Vậy là các người đã ghi âm được lời thú nhận của tôi." Ông nói, giọng ông run lên vì giận dữ xen lẫn hoảng loạn. "Nhưng thiết bị đã bị hủy, và giờ đây, các người sẽ không còn cơ hội nào để đưa bằng chứng đó ra ngoài nữa. Tôi đã quá khoan dung khi định thương lượng. Giờ thì, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết dứt điểm cả hai người ngay tại đây."

"Ông định giết chúng tôi ngay trong đêm nay?" Bách Tần hỏi, giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh dù tình huống đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Một vụ tai nạn cháy nổ tại nhà kho bỏ hoang, không ai có thể lần ra dấu vết." Lương Bá Tường đáp, ánh mắt ông lạnh lẽo đến rợn người, ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị vật liệu dễ cháy. "Đáng tiếc, hai người quá tò mò đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình."

Bạch Đường liếc nhìn Bách Tần, một ánh mắt trao đổi ngầm mà chỉ hai người mới hiểu được — đã đến lúc không thể chờ đợi thêm bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, mà phải tự mình hành động để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này trước khi quá muộn.

Trong lúc đám thuộc hạ đang bận rộn khuân vác những thùng nhiên liệu vào nhà kho, Bạch Đường lặng lẽ vận nội lực, siết nhẹ cổ tay bị trói theo một cách đặc biệt mà chỉ những người luyện võ từ nhỏ mới nắm được — kỹ thuật thu nhỏ khớp xương cổ tay trong tích tắc mà sư phụ đã dạy cô để thoát khỏi mọi loại dây trói. Sợi dây thừng lỏng ra đủ để cô luồn tay ra ngoài, nhưng cô chưa vội hành động, chờ đợi đúng thời điểm để tối đa hóa lợi thế bất ngờ.

"Lương Bá Tường." Bách Tần lên tiếng, cố tình kéo dài thời gian, giọng anh đầy vẻ khiêu khích có chủ đích. "Ông nghĩ đốt cháy nhà kho này sẽ xóa sạch mọi dấu vết sao? Ông quên rằng, ngay từ khi thương vụ sáp nhập giả được tung ra, giá trị cổ phiếu của Đại Phong đã biến động bất thường trên thị trường. Các nhà đầu tư, các cơ quan giám sát tài chính, đều đang để mắt đến những giao dịch kỳ lạ liên quan đến công ty của Hàn Chí Kiên. Cái chết của chúng tôi đêm nay sẽ chỉ khiến họ điều tra sâu hơn, không phải dừng lại."

Hàn Chí Kiên nhíu mày, rõ ràng câu nói của Bách Tần đã chạm đến một nỗi lo có thật. "Ông ta nói có lý, Lương Bá Tường. Nếu chúng ta giết họ ngay bây giờ, mọi nghi vấn sẽ đổ dồn về phía chúng ta ngay lập tức."

"Đã đến nước này thì không còn đường lùi nữa!" Lương Bá Tường quát lên, sự hoảng loạn đã che mờ lý trí của ông. "Làm ngay đi!"

Đúng khoảnh khắc đó, Bạch Đường hành động. Cô rút tay hoàn toàn khỏi dây trói, tay phải nhanh như chớp rút chiếc trâm bạc giấu trong tay áo, phóng thẳng về phía tên thuộc hạ đang cầm bật lửa chuẩn bị châm ngòi, trúng chính xác vào cổ tay hắn khiến bật lửa rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cô tung chân đá văng chiếc ghế mình đang ngồi, dùng chính lực phản để tung người đứng dậy, thân pháp uyển chuyển né tránh hai tên xông tới bắt lại.

"Bách Tần, dây trói của anh!" Cô hét lên, đồng thời ném về phía anh một mảnh kim loại nhỏ sắc bén rút ra từ đế giày mà cô luôn giấu sẵn.

Bách Tần bắt lấy mảnh kim loại, nhanh chóng cứa đứt dây trói của mình, dù không có võ công cao cường như Bạch Đường, nhưng nhiều năm rèn luyện thể lực và phản xạ trong vai trò lãnh đạo doanh nghiệp cũng giúp anh đủ nhanh nhẹn để né tránh đòn tấn công đầu tiên và phản công lại bằng một cú đấm chính xác vào một tên thuộc hạ đang lao tới.

Nhà kho trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn, tiếng hò hét, tiếng va chạm vang lên khắp nơi. Nhưng số lượng thuộc hạ của Lương Bá Tường quá đông, dù Bạch Đường và Bách Tần đã hạ gục được gần một nửa, vẫn còn hơn chục tên vây kín xung quanh, dần dồn cả hai vào một góc tường không còn đường lui.

"Bắt sống con nhỏ đó, giết thằng kia!" Lương Bá Tường hét lên từ xa, đứng núp sau lưng đám thuộc hạ, không dám trực tiếp xông vào cuộc chiến. Hàn Chí Kiên đã lặng lẽ rút lui ra phía cửa sau, rõ ràng muốn thoát thân trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bạch Đường, dù đã hạ gục nhiều đối thủ, cũng bắt đầu thấm mệt, một vết cắt nhỏ trên cánh tay rỉ máu vì né không kịp một nhát dao. Bách Tần đứng lưng dựa lưng với cô, cả hai cùng đối mặt với vòng vây đang siết chặt dần, không còn đường thoát rõ ràng nào phía trước.

"Chúng ta cần một kế hoạch, ngay bây giờ." Bách Tần nói, hơi thở anh gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn không hề mất đi sự quyết tâm.

"Tôi có một ý." Bạch Đường đáp, mắt cô liếc nhanh về phía những thùng nhiên liệu bị bỏ lại gần cửa chính, một kế hoạch liều lĩnh nhưng có thể là cơ hội duy nhất đang dần hình thành trong đầu cô.

Đã sao chép liên kết chương