Chương 1
Chương 1
Đưa Nữ Thư Ký Ra Nước Ngoài Ba Ngày, Chồng Tôi Vừa Về Đã Biết Mẹ Ruột Qua Đời, Còn Tôi Đã Xuất Ngoại Chồng tôi đưa nữ thư ký ra nước ngoài “khảo sát dự án” suốt ba ngày ba đêm. Vừa trở lại công ty, anh đã bị trợ lý Tiểu Lý đỏ hoe mắt chặn ngay trước cửa.
“Chủ tịch Cố... xin ngài nén đau thương.”
Anh khựng lại.
“Sao cậu lại nói câu đó?”
Tiểu Lý nghẹn đến mức giọng run lên, phải mất rất lâu mới nói được thành lời.
“Mấy ngày trước... mẹ ngài đã qua đời rồi.”
“Phu nhân một mình lo xong toàn bộ tang lễ.”
“Sau đó... cô ấy xuất ngoại.”
Cố Dẫn Thương kéo vali bước ra khỏi thang máy. Dấu vết mệt mỏi vẫn còn trên gương mặt, nhưng khóe môi anh lại thấp thoáng ý cười. Chuyến "khảo sát dự án" ở nước ngoài kéo dài ba ngày ba đêm còn thuận lợi hơn cả dự tính. Điều khiến anh hài lòng nhất không chỉ là dự án tiến triển suôn sẻ, mà còn vì suốt những ngày ấy, người luôn ở bên cạnh anh là Tần Sơ Ảnh, cô thư ký dịu dàng, chu đáo và biết cách khiến người khác thoải mái. Vừa đặt chân vào khu văn phòng, Tiểu Lý đã cuống quýt chạy tới. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, như thể vừa khóc rất lâu.
"Chủ tịch Cố... cuối cùng ngài cũng trở về rồi..."
Cố Dẫn Thương khẽ cau mày. Anh ghét nhất người khác mất bình tĩnh.
"Có chuyện gì?"
"Chẳng lẽ trời sập rồi?"
Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Tiểu Lý mím chặt môi, cố nuốt nghẹn. Một lúc rất lâu sau mới run run cất tiếng:
"Chủ tịch Cố... xin... xin ngài nén đau thương."
Bước chân Cố Dẫn Thương lập tức khựng lại. Ý cười trên mặt cũng tan biến sạch. Ánh mắt anh lạnh hẳn xuống.
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
Ánh nhìn ấy khiến Tiểu Lý gần như bật khóc.
"Không phải... là... bà Cố..."
Ngực Cố Dẫn Thương bất giác thắt lại. Nhưng anh nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ vừa lóe lên.
"Mẹ tôi sao?"
"Trước lúc tôi đi, bà vẫn hoàn toàn bình thường."
Tiểu Lý nghẹn giọng.
"Mấy ngày trước... bà Cố đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim..."
"Bà không qua khỏi."
Cậu hít mạnh một hơi mới nói tiếp.
"Suốt mấy ngày qua, phu nhân một mình lo liệu toàn bộ tang lễ."
"Sáng hôm qua... cô ấy đã lên máy bay xuất ngoại."
Tai Cố Dẫn Thương như ù đi. Mọi âm thanh quanh anh phút chốc đều biến mất. Trong đầu chỉ còn hai câu nói không ngừng lặp lại.
"Mẹ ngài mất rồi."
"Phu nhân đã xuất ngoại."
Anh gần như lao vào phòng làm việc, đóng sầm cửa. Đôi tay run rẩy mở điện thoại, bấm dãy số đã thuộc nằm lòng. Đáp lại anh chỉ là giọng nữ vô cảm.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
Không chần chừ thêm một giây, anh lao xuống bãi xe rồi phóng thẳng về biệt thự. Ngôi nhà vốn luôn sáng đèn giờ chìm trong vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ. Huyền quan tối om. Phòng khách không một bóng người. Trên bàn trà chỉ còn vài tập hồ sơ được xếp ngay ngắn. Tập đầu tiên... Là giấy chứng tử của mẹ anh. Ngày cấp đúng ba ngày trước. Ngay bên dưới là đơn ly h*ôn. Ở phần phân chia tài sản chỉ vỏn vẹn một câu.
"Tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản, ra đi tay trắng."
Ánh mắt Cố Dẫn Thương dừng trên dòng chữ ký quen thuộc. Ba chữ ấy như lưỡi dao cứa thẳng vào tim anh. Tô Kiến Thanh. Bên cạnh còn đặt một mảnh giấy.
"Cố Dẫn Thương.
Chúng ta ly h*ôn đi. Hậu sự của mẹ anh, em đã lo xong. Tro cốt của mẹ, em cũng đã mang theo. Sau này bà sẽ được yên nghỉ ở một nơi thật thanh tĩnh. Anh không cần tìm nữa." Đúng lúc ấy, điện thoại anh bất ngờ reo lên. Trên màn hình hiện rõ hai chữ. Anh hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe.
"Mày còn nhớ mình có người cha này à?"
"Cố Dẫn Thương, đồ súc sinh!"
"Mẹ mày mất rồi! Lúc bà ấy nhắm mắt, mày đang ở đâu?"
Tiếng quát giận dữ từ đầu dây bên kia khiến cả người anh cứng đờ.
"Con... con đi công tác..."
"Con thật sự không biết..."
Anh cuống quýt giải thích.
"Công tác?"
"Tao chỉ thấy mày đi cùng con hồ ly tinh thư ký đó!"
"Mẹ mày chính là bị mày làm cho tức chet!"
Đầu dây bên kia vang lên những tràng ho dữ dội. Giọng người cha khản đặc.
"Tim bà ấy vốn không khỏe."
"Bác sĩ đã dặn biết bao lần, tuyệt đối không được xúc động."
"Bà ấy gọi cho mày."
"Mày không nghe."
"Gọi sang con thư ký kia."
"Điện thoại cũng tắt."
"Ngay lúc vẫn đang cầm điện thoại gọi cho mày... bà ấy ngã xuống."
Cố Dẫn Thương hoàn toàn ch lặng. Ký ức ba ngày trước bất ngờ ùa về. Ở khu nghỉ dưỡng trên đảo. Để tránh bị bất kỳ ai làm phiền. Anh và Tần Sơ Ảnh đã chủ động tắt toàn bộ điện thoại.
"Mấy ngày nay đều là Kiến Thanh một mình gánh hết."
"Một cô gái phải chạy khắp bệnh viện, thông báo cho họ hàng, túc trực linh cữu, rồi tự tay lo liệu toàn bộ tang lễ."
"Mày đang ở đâu?"
"Lương tâm của mày bị chó tha rồi hả?"
Giọng người cha không còn là cơn giận đơn thuần. Mà là sự thất vọng và đau đớn đến tận cùng.
"Cố Dẫn Thương!
Tao không có đứa con như mày! Nhà họ Cố cũng không có cái phúc giữ được một người con dâu tốt như Kiến Thanh. Nó muốn ly h*ôn. Tao đồng ý! Từ nay đừng đến tìm tao nữa. Cũng đừng xuất hiện trước mặt Kiến Thanh!" Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút kéo dài. Âm thanh lạnh lẽo ấy cứ vang lên liên tục, như đang chế giễu sự hối hận đã quá muộn màng của anh. Lần đầu tiên trong đời, Cố Dẫn Thương biết cảm giác hoảng loạn là như thế nào. Anh lập tức điều động tất cả các mối quan hệ, dùng mọi cách để tìm tung tích của Tô Kiến Thanh. Không một ai tra được bất kỳ thông tin xuất cảnh nào của cô. Không chịu bỏ cuộc, anh lái xe thẳng đến nhà bố mẹ vợ. Cánh cửa vừa mở, cha vợ đã đứng ngay trước mặt. Gương mặt ông lạnh lùng đến xa lạ.
"Cậu đến đây làm gì?"