Ba Ngày Đánh Mất Cả Mẹ Lẫn Vợ
6 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Nhưng trong đoạn video vừa rồi. Anh mới biết. Thì ra cô cũng sẽ gục ngã. Lúc cô cần anh nhất. Anh lại không có ở đó. Chiếc điện thoại trong tay bất ngờ rung lên. Là tin nhắn của Trình Kiến Vi. Chỉ có đúng một dòng.
“Đây là điều cô Tô không muốn để anh nhìn thấy.”
Lại hiện thêm một tập tin mới. Tên tập tin chỉ có bốn chữ. Camera bệnh viện. Đồng tử Cố Dẫn Thương co rút dữ dội. Bàn tay đang cầm điện thoại bắt đầu run lên không kiểm soát. Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Anh không dám mở. Lại càng không thể không mở. Ngón tay chậm rãi dừng trên màn hình. Rất lâu vẫn không thể ấn xuống. Bởi anh linh cảm được. Một khi xem đoạn video ấy. Anh sẽ thật sự không còn cách nào tha thứ cho chính mình nữa. Ngón tay Cố Dẫn Thương run rẩy dừng trên màn hình điện thoại. Tên tập tin chỉ có bốn chữ. Camera bệnh viện. Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn bấm mở. Hình ảnh từ camera giám sát hiện lên, góc quay hơi mờ nhưng đủ nhìn rõ mọi chuyện. Thời gian hiển thị. Đúng ba ngày trước. Mẹ anh ôm ngực ngồi gục trên ghế sofa. Khuôn mặt bà trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Bàn tay run run cầm điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên.
“Dẫn Thương.”
Không ai nghe máy. Bà cắn răng gọi tiếp. Lần thứ hai. Vẫn không ai bắt máy. Lần thứ ba. Màn hình hiện lên dòng chữ:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Mẹ anh khẽ nhắm mắt, gương mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Ngay sau đó. Bà bấm sang một số khác. Tên người liên hệ hiện lên. Tần Sơ Ảnh. Trái tim Cố Dẫn Thương như bị ai bóp nghẹt. Điện thoại bên kia cũng chỉ vang lên thông báo lạnh lùng.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Một giây sau. Mẹ anh ôm ngực ngã quỵ xuống nền nhà. Chiếc điện thoại rơi xuống, lăn sang một bên. Màn hình vẫn sáng. Tên người gọi cuối cùng vẫn là… Cố Dẫn Thương nhắm nghiền mắt. Hơi thở trở nên dồn dập. Anh đang ở đâu? Trong đầu anh bỗng hiện lên khung cảnh trên hòn đảo nghỉ dưỡng. Tiếng sóng. Tiếng cười của Tần Sơ Ảnh. Cô cầm ly rượu vang, cười dịu dàng.
“Dẫn Thương.”
“Ba ngày này không ai được làm phiền chúng ta.”
Anh mỉm cười. Chính tay anh… Tắt điện thoại. Hình ảnh trong video tiếp tục. Cửa nhà bật mở. Tô Kiến Thanh xách túi đồ bước vào. Vừa nhìn thấy mẹ chồng nằm dưới đất, gương mặt cô lập tức tái mét. Cô lao tới, quỳ xuống đỡ bà dậy. Hai tay run đến mức không thể giữ nổi chiếc điện thoại.
“Xe cấp cứu! Mau cho xe cấp cứu!”
Giọng cô gần như vỡ vụn. Sau khi gọi cấp cứu. Cô lại liên tục gọi cho Cố Dẫn Thương. Hai mươi cuộc. Không một ai bắt máy. Mỗi lần nghe thấy câu:
“Thuê bao quý khách…”
Khuôn mặt cô lại trắng thêm một chút. Xe cấp cứu đến. Tô Kiến Thanh đi theo suốt quãng đường. Trong video bệnh viện. Cô chạy hết cửa này đến cửa khác. Đóng viện phí. Làm thủ tục. Thông báo người thân. Không hề có lấy một phút nghỉ ngơi. Mái tóc vốn gọn gàng đã rối tung. Đôi giày cao gót cũng chạy đến gãy mất một chiếc. Nhưng cô không hề dừng lại. Đến trước cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ bước ra.
“Người nhà bệnh nhân đâu?”
Tô Kiến Thanh khựng lại.
“Tôi là con dâu.”
“Bệnh nhân còn con trai không?”
Cô siết chặt điện thoại.
“Đang trên đường.”
Nói dối xong. Cô cúi đầu. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cố Dẫn Thương nhìn đến đây. Bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Không phải anh đang trên đường. Mà đang nằm trên bãi biển. Cùng người phụ nữ khác. Video chuyển sang ba giờ sau. Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra. Ông tháo khẩu trang. Khẽ lắc đầu.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Đầu gối Tô Kiến Thanh mềm nhũn. Cô ngồi sụp xuống hành lang. Đôi môi mấp máy rất lâu. Cuối cùng chỉ bật ra một câu.
“Con xin lỗi…”
Không một tiếng khóc lớn. Không gào thét. Chỉ cúi đầu ôm lấy mặt. Cả người run lên từng cơn. Một y tá trẻ đi tới. Nhỏ giọng hỏi.
“Người nhà khác đâu rồi?”
Tô Kiến Thanh lau nước mắt.
“Chồng tôi…”
“Đang công tác.”
Y tá im lặng. Ánh mắt nhìn cô đầy thương xót. Video kết thúc. Cố Dẫn Thương ngồi bất động. Đôi mắt đỏ ngầu. Anh nhớ ra rồi. Hoàn toàn nhớ ra rồi. Khoảng thời gian mẹ đang cấp cứu. Tần Sơ Ảnh từng kéo anh chụp rất nhiều ảnh. Còn đăng lên mạng xã hội. Dòng trạng thái viết:
“Ba ngày chỉ thuộc về hai chúng ta.”
Anh còn thấy rất lãng mạn. Bây giờ nhìn lại. Mỗi chữ đều như một cái tát. Anh lập tức mở điện thoại. Tìm bài đăng ấy. Trùng khớp hoàn toàn với thời gian mẹ anh được đưa vào phòng cấp cứu. Hai chân Cố Dẫn Thương mềm nhũn. Anh chậm rãi ngồi xuống nền nhà. Lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời. Anh cảm thấy mình là một kẻ thất bại đến thảm hại. Không chỉ là một người chồng tồi. Mà còn là một đứa con bất hiếu. Đúng lúc ấy. Điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông. Là thư ký của hội đồng quản trị.
“Chủ tịch Cố.”
“Hội đồng quản trị yêu cầu chiều nay họp khẩn.”
“Có chuyện gì?”
Giọng anh khàn đặc. Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi đáp.
“Một số cổ đông đã nhận được đoạn video ngài cùng cô Tần ở khu nghỉ dưỡng.”
“Cùng lúc…”
“Chuyện bà Cố qua đời và phu nhân một mình lo tang lễ cũng đã lan khắp công ty.”
“Họ yêu cầu ngài giải trình.”
Cuộc gọi kết thúc. Cố Dẫn Thương vẫn ngồi bất động. Anh chợt hiểu. Những gì vừa mất. Không chỉ là mẹ. Không chỉ là Kiến Thanh. Mà còn là danh dự, uy tín và tất cả những thứ anh từng kiêu hãnh nhất. Ngoài cửa kính. Bầu trời vốn trong xanh đã bị mây đen phủ kín. Một cơn mưa lớn đang lặng lẽ kéo đến. Giống hệt cơn bão mà cuộc đời anh sắp phải đối mặt. Ba giờ chiều. Phòng họp tầng ba mươi tám. Không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Hơn hai mươi vị cổ đông và ban lãnh đạo cấp cao đã ngồi kín hai bên bàn họp. Trên màn hình lớn không còn là báo cáo doanh thu quen thuộc. Mà là hàng loạt bài viết đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.