Ba Ngày Đánh Mất Cả Mẹ Lẫn Vợ
6 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Là Tô Kiến Thanh. Chỉ một tấm ảnh. Đã khiến hốc mắt Cố Dẫn Thương đỏ bừng. Đã bao lâu rồi… Anh không nhìn thấy cô cười. Ngày còn ở bên anh. Cô luôn bận rộn chăm sóc gia đình. Chăm mẹ anh. Chờ anh tan làm. Lo từng bữa cơm. Anh lại chưa từng hỏi. Rằng cô có thật sự vui hay không. Chiều hôm đó. Máy bay đáp xuống thành phố ven biển. Cố Dẫn Thương không báo cho bất kỳ ai. Một mình lái xe đến địa chỉ trong ảnh. Con phố nhỏ yên tĩnh. Hai bên đường trồng đầy hoa giấy. Khác hẳn thành phố phồn hoa mà anh quen thuộc. Anh đứng từ xa. Nhìn thấy tấm biển gỗ treo trước cửa. Studio Thiết Kế Thanh Mộc. Tô Kiến Thanh đang cười nói với một vị khách. Nụ cười ấy tự nhiên. Không hề gượng ép. Khoảnh khắc ấy. Cố Dẫn Thương bỗng hiểu ra. Rời khỏi anh. Cô thật sự sống tốt hơn. Trái tim anh đau nhói. Anh vô thức bước lên một bước. Nhưng rồi dừng lại. Anh nhớ lời cha từng nói.
“Đừng đi quấy rầy Kiến Thanh.”
Anh cũng nhớ lời luật sư.
“Cô ấy không muốn gặp anh.”
Anh chỉ lặng lẽ đứng dưới gốc cây đối diện. Nhìn cô bận rộn. Nhìn cô tưới hoa. Nhìn cô tiễn khách. Đến khi trời nhá nhem tối. Studio đóng cửa. Tô Kiến Thanh xách túi bước ra. Chỉ vài bước. Cô bỗng khựng lại. Một tay vô thức đặt lên bụng. Sắc mặt tái đi. Cố Dẫn Thương theo phản xạ định lao tới. Nhưng cô nhanh chóng hít sâu, đứng thẳng người rồi tiếp tục bước đi. Anh đành lặng lẽ theo sau. Con đường ven biển rất vắng. Tiếng sóng đều đều vỗ vào bờ. Đi được chừng mười phút. Một tiếng xe máy gầm lên phía sau. Hai thanh niên đội mũ bảo hiểm phóng vụt tới. Người ngồi sau bất ngờ giật mạnh chiếc túi xách trên vai Tô Kiến Thanh. Cô mất đà, ngã xuống lòng đường. Chiếc túi vẫn bị giữ chặt trong tay. Tên cướp tức giận. Rút con dao gấp trong người ra.
“Buông ra!”
Tô Kiến Thanh theo bản năng ôm chặt chiếc túi. Bên trong không chỉ có tiền. Mà còn có giấy tờ khám thai. Cô cắn chặt môi. Kiên quyết không buông. Ngay lúc lưỡi dao sắp đâm xuống. Một bóng người từ phía sau lao tới.
“Cẩn thận!”
Cố Dẫn Thương dùng hết sức đẩy Tô Kiến Thanh sang một bên. Lưỡi dao lập tức rạch một đường dài trên cánh tay anh. Máu tươi trào ra. Tên cướp giật mình. Thấy có người xung quanh chạy tới, hắn vội kéo đồng bọn bỏ chạy. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây. Tô Kiến Thanh ngồi sững dưới đất. Đến khi ngẩng đầu. Cô mới nhìn rõ người vừa chắn trước mặt mình. Gương mặt ấy… Dù gầy đi rất nhiều. Cô vẫn nhận ra ngay lập tức.
“Cố… Dẫn Thương?”
Giọng cô khẽ run. Cố Dẫn Thương vội lùi lại hai bước. Dường như sợ cô hiểu lầm.
“Em… em đừng lo.”
“Anh chỉ đi ngang qua.”
“Không phải cố ý theo dõi em.”
Máu từ cánh tay anh nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Thế nhưng điều anh quan tâm lại không phải vết thương. Mà là người trước mặt.
“Em… có bị thương không?”
“Có đau ở đâu không?”
“Để anh gọi xe đưa em đến bệnh viện.”
Tô Kiến Thanh không trả lời. Ánh mắt cô chậm rãi rơi xuống cánh tay đang không ngừng chảy máu của anh. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Ký ức về những tháng ngày cũ thoáng lướt qua. Ngày trước. Chỉ cần anh đứt tay một chút. Người lo lắng nhất luôn là cô. Còn bây giờ. Hai người đứng đối diện nhau. Khoảng cách chỉ vài bước. Lại xa như hai thế giới. Đúng lúc ấy. Một cơn đau nhói bất ngờ truyền từ bụng dưới. Sắc mặt Tô Kiến Thanh lập tức trắng bệch. Cô theo bản năng ôm bụng, lảo đảo lùi về sau. Cố Dẫn Thương vừa định tiến lên đỡ. Thì nhìn thấy một tờ giấy mỏng từ trong chiếc túi rơi xuống. Tờ giấy bị gió biển thổi lật sang một mặt. Dòng chữ in đậm trên đầu tờ giấy khiến đồng tử anh co rút dữ dội. Phiếu khám thai.
“Phiếu… khám thai?”
Giọng Cố Dẫn Thương khàn đặc. Cả người anh cứng đờ tại chỗ. Tờ giấy bị gió biển thổi lăn đến bên chân anh. Trên đó ghi rõ. Thai khoảng mười hai tuần. Đầu óc Cố Dẫn Thương trống rỗng. Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tô Kiến Thanh. Ánh mắt đầy vẻ không dám tin.
“Kiến Thanh…”
Bàn tay Tô Kiến Thanh đặt lên bụng theo bản năng. Ngay sau đó, cô cúi xuống nhặt tờ phiếu khám, cẩn thận cất lại vào túi. Từ đầu đến cuối. Cô không hề giải thích. Cũng không hề phủ nhận. Chỉ một động tác ấy. Đã đủ để Cố Dẫn Thương hiểu tất cả. Là con của anh. Trong lòng anh đồng thời dâng lên hai cảm xúc trái ngược. Và nỗi đau. Anh sắp được làm cha. Nhưng cũng chính anh là người đã khiến vợ mình mang thai trong những ngày đau khổ nhất. Đúng lúc ấy. Một chiếc ô tô thắng gấp bên đường. Bác sĩ riêng của bệnh viện bước xuống. Là người đã gọi điện cho Tô Kiến Thanh trước đó.
“May quá, tôi tìm được cô.”
Bác sĩ nhìn sắc mặt cô rồi lập tức cau mày.
“Cô vừa bị va chạm sao?”
“Có hơi đau bụng.”
Tô Kiến Thanh khẽ gật đầu. Bác sĩ lập tức nghiêm giọng.
“Tôi đã dặn cô.”
“Thai chưa ổn định.”
“Tuyệt đối không được để cảm xúc kích động.”
“Phải đến bệnh viện kiểm tra ngay.”
Nghe đến hai chữ “thai chưa ổn định”, trái tim Cố Dẫn Thương như bị ai bóp chặt. Anh theo bản năng bước lên.
“Để tôi đưa cô ấy đi.”
Bác sĩ nhìn anh.
“Tôi là chồng cô ấy.”
Câu nói vừa dứt. Không khí lập tức đông cứng. Tô Kiến Thanh bình tĩnh lên tiếng.
“Anh ấy là chồng cũ.”
Bốn chữ ấy. Nhẹ như gió. Lại khiến sắc mặt Cố Dẫn Thương trắng bệch. Bác sĩ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm. Ông đỡ lấy cánh tay Tô Kiến Thanh. Trước khi lên xe. Tô Kiến Thanh chợt quay đầu. Ánh mắt cô dừng trên cánh tay đầy máu của Cố Dẫn Thương. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch. Đặt lên nắp capo chiếc xe bên cạnh.
“Máu chảy nhiều rồi.”
“Đến bệnh viện băng bó đi.”
Cô quay người lên xe. Không hề nhìn anh thêm lần nào nữa. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cố Dẫn Thương đứng lặng giữa con đường ven biển. Trên nắp capo. Chiếc khăn tay màu trắng bị gió thổi khẽ lay động. Anh run run cầm lấy. Mùi hương quen thuộc vẫn còn phảng phất. Là mùi hương mà trước đây mỗi tối anh đều có thể ngửi thấy.