Chương 5
Chương 5
Scandal vốn đã nóng, nay càng bùng nổ. Ngay sáng hôm sau. Một tài khoản nặc danh bất ngờ tung lên diễn đàn hàng chục tấm ảnh. Đó đều là ảnh Cố Dẫn Thương và Tần Sơ Ảnh trong chuyến đi ba ngày trước. Có ảnh cùng ngắm bình minh. Có ảnh cùng ăn tối dưới ánh nến. Có ảnh cô tựa đầu lên vai anh trên xe điện trong khu nghỉ dưỡng. Thậm chí còn có vài đoạn ghi âm. Trong ghi âm, giọng Tần Sơ Ảnh đầy tủi thân.
“Dẫn Thương… em biết thân phận của mình.”
“Em không muốn phá hoại gia đình anh.”
Giọng Cố Dẫn Thương khẽ đáp:
“Đừng nghĩ nhiều.”
Đoạn ghi âm dừng đúng ở đó. Không cuối. Nhưng chỉ từng ấy cũng đủ khiến dư luận dậy sóng.
“Mẹ vừa mất đã bắt thư ký chịu tội.”
“Đúng là đàn ông.”
“Còn giả vờ đáng thương.”
Tiểu Lý cầm máy tính bảng chạy thẳng vào văn phòng.
“Chủ tịch Cố.”
“Lại có người tung thêm bằng chứng.”
Cố Dẫn Thương chỉ liếc qua màn hình. Gương mặt càng lúc càng lạnh. Có người đang cố ý dẫn dắt dư luận. Đúng lúc ấy. Giám đốc bộ phận công nghệ bước vào.
“Anh bảo chúng tôi khôi phục toàn bộ dữ liệu trên điện thoại và máy chủ.”
“Có kết quả rồi.”
Cố Dẫn Thương lập tức đứng dậy. Trong phòng kỹ thuật. Hàng chục màn hình sáng rực. Một kỹ sư trẻ mở tập tin vừa khôi phục.
“Chúng tôi phát hiện có nhiều dữ liệu đã bị xóa.”
“Nhưng vẫn khôi phục được.”
Anh bấm chuột. Một chuỗi email hiện lên. Điều chỉnh lịch khảo sát. Tần Sơ Ảnh. Người nhận. Đối tác nước ngoài. Nội dung khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
“Cố tổng muốn ở lại thêm hai ngày.”
“Xin phối hợp.”
Cố Dẫn Thương cau mày.
“Không đúng.”
“Tôi chưa từng yêu cầu kéo dài.”
Kỹ sư gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi đã gọi điện xác minh.”
“Phía đối tác nói họ cũng rất bất ngờ.”
“Họ tưởng đây là ý của ngài.”
Tiểu Lý mở to mắt.
“Toàn bộ chuyến khảo sát vốn chỉ cần một ngày?”
“Buổi ký kết đã hoàn thành ngay chiều hôm đầu tiên.”
“Những ngày sau không còn bất kỳ cuộc họp nào.”
Cả căn phòng im phăng phắc. Cố Dẫn Thương chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Anh nhớ lại. Hôm đó chính Tần Sơ Ảnh cười nói:
“Đối tác muốn mời chúng ta nghỉ dưỡng thêm để bàn sâu hơn.”
Anh chưa từng nghi ngờ. Kỹ sư tiếp tục mở một đoạn ghi chép khác.
“Lần này là nhật ký hệ thống.”
“Mọi cuộc gọi đến điện thoại của ngài đều sẽ đồng bộ sang máy thư ký.”
“Mục đích là để xử lý công việc khẩn.”
Trên màn hình hiện lên hơn ba mươi cuộc gọi. Kiến Thanh. Đúng ngày xảy ra chuyện. Điều khiến mọi người kinh ngạc là… Sau mỗi cuộc gọi đều xuất hiện một thao tác. Đã từ chối đồng bộ. Người thao tác. Tài khoản của… Tần Sơ Ảnh. Tiểu Lý hít mạnh một hơi.
“Không thể nào…”
Kỹ sư tiếp tục.
“Không chỉ vậy.”
“Điện thoại của cô Tần hôm đó không hề tắt máy.”
“Chỉ bật chế độ chặn mọi cuộc gọi.”
Đầu óc Cố Dẫn Thương như nổ tung. Anh nhớ lại. Lúc mẹ gọi. Thông báo anh nghe được sau này là…
“Thuê bao đang tắt máy.”
Không phải tắt máy. Mà là bị chặn. Anh chậm rãi chống hai tay lên bàn. Hơi thở trở nên dồn dập. Nếu hôm đó… Chỉ cần một cuộc gọi được chuyển đến. Chỉ cần một tin nhắn được báo. Anh vẫn còn cơ hội gặp mẹ lần cuối. Tiểu Lý siết chặt nắm tay.
“Cô ta cố ý.”
Đúng lúc ấy. Một kỹ sư khác lên tiếng.
“Còn một chuyện.”
“Camera khu nghỉ dưỡng cũng đã gửi sang.”
Hình ảnh hiện lên. Buổi tối hôm đầu tiên. Cố Dẫn Thương vừa bước vào phòng tắm. Tần Sơ Ảnh lén cầm điện thoại của anh. Bấm vài thao tác. Rồi mỉm cười đặt lại vị trí cũ. Chỉ vài giây. Không ai để ý. Nhưng kỹ thuật viên phóng to màn hình. Rõ ràng là cô đang bật chế độ từ chối toàn bộ cuộc gọi. Cả phòng chết lặng. Không còn ai nghi ngờ nữa. Mọi chuyện… Đều là cố ý. Đúng lúc ấy. Cửa phòng kỹ thuật bật mở. Tần Sơ Ảnh hớt hải chạy vào.
“Dẫn Thương.”
“Em nghe nói anh đang điều tra em.”
“Có phải có hiểu lầm gì không?”
Cô vừa dứt lời. Tiểu Lý đã xoay màn hình máy tính về phía cô. Nụ cười trên mặt Tần Sơ Ảnh cứng lại. Chỉ trong tích tắc. Cô lại bật khóc.
“Dẫn Thương…”
“Em… em chỉ sợ công việc làm phiền anh.”
“Em muốn anh nghỉ ngơi vài hôm.”
“Em không biết sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy.”
Cố Dẫn Thương chậm rãi bước đến trước mặt cô. Ánh mắt đỏ ngầu.
“Không biết?”
Anh bật cười. Tiếng cười khàn đặc.
“Mẹ tôi gọi ba mươi bảy cuộc.”
“Kiến Thanh gọi hai mươi ba cuộc.”
“Em chặn tất cả.”
“Đó là cái gọi là không biết?”
Tần Sơ Ảnh liên tục lắc đầu.
“Em thật sự không cố ý.”
Một tiếng tát vang dội. Cả căn phòng lặng như tờ. Tần Sơ Ảnh ôm mặt, không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt. Đây là lần đầu tiên… Cố Dẫn Thương động tay với cô. Bàn tay anh vẫn còn run. Trong mắt không còn chút dịu dàng nào. Chỉ còn nỗi đau và sự phẫn nộ.
“Em không có tư cách nhắc đến hai chữ ‘không cố ý’.”
Anh nhắm mắt lại. Giọng nói bỗng trở nên khàn khàn.
“Người đáng bị tát nhất…”
“Lại là chính tôi.”
“Nếu tôi không ngu ngốc.”
“Không mù quáng tin em.”
“Không bỏ mặc mẹ và Kiến Thanh.”
“Thì dù em có tính toán thế nào…”
“Cũng sẽ không bao giờ thành công.”
Anh quay người rời khỏi phòng. Bóng lưng cao lớn lúc này lại hiện lên vẻ cô độc và suy sụp chưa từng có. Tần Sơ Ảnh chậm rãi buông bàn tay đang ôm má xuống. Khóe môi rớm máu. Nhưng ánh mắt cô không hề có vẻ hối hận. Nó lạnh đến đáng sợ. Cô nhìn theo bóng lưng Cố Dẫn Thương, khẽ cười.
“Dẫn Thương…”
“Anh nghĩ…”
“Đây là kết thúc sao?”
“Trò chơi…”
“Mới chỉ bắt đầu.”
Ba tháng sau. Một thành phố ven biển phía Nam. Buổi sáng đầu hè, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, phủ lên căn studio nhỏ mùi hương dìu dịu của hoa oải hương. Tiếng chuông gió khẽ ngân. Tô Kiến Thanh mở cửa, treo tấm biển gỗ trước hiên.
“Đang mở cửa.”
Một cô bé ôm bó hoa chạy vào.
“Chị Tô, bó cẩm tú cầu em đặt hôm qua đẹp quá!”
Tô Kiến Thanh mỉm cười.
“Cảm ơn em.”
“Nếu thích thì lần sau chị sẽ tặng thêm vài cành.”