Ba Ngày Đánh Mất Cả Mẹ Lẫn Vợ
6 phút đọc

Chương 9

Chương 9

“Con xin lỗi…”
Cố Dẫn Thương chống tay ngồi dậy. Việc đầu tiên anh làm không phải kiểm tra mình. Mà nhìn về phía Tô Kiến Thanh.
“Em có sao không?”
Tô Kiến Thanh vẫn còn chưa hoàn hồn. Theo bản năng đặt tay lên bụng. Đứa bé không có phản ứng bất thường. Cô khẽ lắc đầu.
“Tôi không sao.”
Đến lúc ấy. Cố Dẫn Thương mới cúi xuống nhìn cánh tay mình. Khuỷu tay đã rách một mảng lớn. Máu chảy dọc xuống cổ tay. Ống quần cũng bị cọ rách. Bà chủ quán cà phê vội chạy tới.
“Cậu bị thương rồi!”
Cố Dẫn Thương chỉ cười.
“Không sao.”
“Chỉ trầy da thôi.”
Anh quay sang nhìn cậu bé.
“Về sau qua đường phải nhìn xe.”
“Đừng chạy nữa.”
Cậu bé òa khóc gật đầu. Được mẹ ôm chặt vào lòng. Sau khi kiểm tra. Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm rồi mỉm cười.
“Đứa bé không sao.”
“Chỉ là cô bị kích động.”
“Về nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Cố Dẫn Thương vẫn luôn đứng ngoài cửa cuối cùng mới thở phào. Anh quay người định rời đi. Đúng lúc ấy. Giọng Tô Kiến Thanh vang lên phía sau.
“Cố Dẫn Thương.”
Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng. Cô chủ động gọi tên anh. Anh lập tức quay đầu. Trong mắt hiện lên tia hy vọng. Tô Kiến Thanh nhìn băng gạc trên cánh tay anh. Im lặng vài giây. Rồi khẽ nói.
“Cảm ơn anh.”
Chỉ bốn chữ. Đã khiến hốc mắt Cố Dẫn Thương đỏ lên. Anh lắc đầu.
“Đừng cảm ơn.”
“Đây là điều anh nên làm.”
Tô Kiến Thanh bình tĩnh nhìn anh.
“Hôm nay anh cứu tôi.”
“Tôi ghi nhận.”
“Cũng chỉ là chuyện của hôm nay.”
“Còn những chuyện trước đây.”
“Tôi vẫn chưa quên.”
Ánh mắt Cố Dẫn Thương khẽ tối đi. Anh gật đầu.
“Anh biết.”
“Anh không mong em tha thứ ngay.”
“Anh chỉ muốn…”
“Có cơ hội bù đắp.”
Tô Kiến Thanh không trả lời. Cô xoay người bước về phòng bệnh. Trước khi cánh cửa khép lại. Cô khẽ đặt tay lên bụng. Trong lòng thầm nghĩ. Con cô cần một người cha. Nhưng điều đứa bé cần hơn. Là một người cha thật sự biết chịu trách nhiệm. Còn Cố Dẫn Thương… Liệu anh có thể trở thành người như vậy hay không. Thời gian sẽ trả lời. Một tháng sau. Mọi chuyện dường như đã dần trở lại bình yên. Cố Dẫn Thương vẫn giữ đúng lời hứa. Không ép gặp. Không quấy rầy. Mỗi ngày chỉ lặng lẽ xuất hiện từ xa. Có khi là sửa lại chiếc đèn trước cửa studio sau một đêm mưa lớn. Có khi là thay chiếc biển hiệu bị gió thổi nghiêng. Có khi chỉ đứng dưới gốc cây đối diện, nhìn thấy đèn trong studio còn sáng rồi mới yên tâm rời đi. Tô Kiến Thanh biết tất cả. Nhưng cô chưa từng vạch trần. Có những vết thương đã khép miệng. Không còn chảy máu. Nhưng vẫn chưa đủ để chạm vào là không đau. Đầu tháng Mười. Một cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ. Chiều hôm ấy, Tô Kiến Thanh đang chuẩn bị đóng cửa thì nhận được điện thoại. Cha cô đột ngột ngất xỉu vì tăng huyết áp. Cô vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Mưa như trút nước. Đường trơn, xe cộ ùn tắc. Đến ngã tư, một chiếc xe tải mất lái lao tới. Tài xế taxi đánh lái tránh. Chiếc xe đâm mạnh vào dải phân cách. Cú va chạm khiến Tô Kiến Thanh đập người vào ghế trước. Cô ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Một dòng máu đỏ chậm rãi thấm qua váy. Khi Cố Dẫn Thương nhận được điện thoại từ bệnh viện, anh đang họp. Không kịp nghe hết. Anh lập tức lao ra ngoài. Suốt quãng đường, bàn tay cầm vô lăng run lên không ngừng. Anh chỉ biết cầu nguyện.
“Kiến Thanh…”
“Xin em đừng xảy ra chuyện.”
Ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ bước ra rất nhanh.
“Ai là người nhà?”
Cố Dẫn Thương gần như lao tới.
“Bệnh nhân bị chấn động mạnh.”
“Có dấu hiệu sinh non.”
“Hiện tại phải mổ cấp cứu.”
Bác sĩ nhìn anh thật sâu.
“Người nhà ký giấy cam kết.”
Không một chút do dự. Cố Dẫn Thương cầm bút. Tên mình hiện lên trên tờ giấy cam kết với những nét run rẩy chưa từng có. Bác sĩ lại nói:
“Thai phụ mất khá nhiều máu.”
“Ngân hàng máu đang thiếu nhóm máu AB.”
“Anh có cùng nhóm không?”
“Đưa tôi đi.”
Anh lập tức xắn tay áo. Máu đỏ theo ống dẫn chảy ra từng chút một. Cố Dẫn Thương nhìn túi máu trước mặt. Khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên. Anh cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể làm được một việc gì đó cho hai mẹ con. Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng. Ngoài phòng sinh. Cha mẹ Tô Kiến Thanh cũng đã đến. Nhìn thấy Cố Dẫn Thương ngồi lặng dưới đất, sắc mặt trắng bệch sau khi hiến máu, hai ông bà chỉ im lặng. Không còn xua đuổi. Cũng không nói chuyện. Chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đèn phòng mổ vẫn sáng. Từng phút trôi qua dài như cả một năm. Trong đầu Cố Dẫn Thương không ngừng hiện lên từng ký ức. Ngày đầu gặp Tô Kiến Thanh. Ngày cô mặc váy cưới bước về phía anh. Ngày mẹ anh nắm tay cô, cười hiền từ. Ngày anh tự tay đánh mất tất cả. Anh cúi đầu. Hai tay chắp lại. Lần đầu tiên trong đời. Người đàn ông chưa từng tin vào thần phật lại lặng lẽ cầu nguyện.
“Nếu mẹ nghe thấy…”
“Xin mẹ phù hộ cho Kiến Thanh và con.”
“Con không cầu gì cho mình.”
“Chỉ cần hai mẹ con bình an.”
“Nếu phải trả giá…”
“Xin để con gánh.”
Đúng lúc ấy. Đèn phòng mổ tắt. Cánh cửa mở ra. Bác sĩ tháo khẩu trang, nở nụ cười.
“Chúc mừng.”
“Con vuông.”
Cả thế giới của Cố Dẫn Thương như dừng lại. Anh loạng choạng đứng dậy.
“Kiến Thanh…”
“Cô ấy ổn chứ?”
Bác sĩ gật đầu.
“Đã qua cơn nguy hiểm.”
“Đứa bé là một bé gái.”
Nghe đến hai chữ “bé gái”, nước mắt Cố Dẫn Thương lập tức trào ra. Anh quay đi. Lặng lẽ lau nước mắt. Không ai còn nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của vị tổng tài năm nào. Chỉ còn một người chồng. Một người cha. Đã quá muộn mới học được cách yêu thương. Nửa năm sau. Mùa xuân lại đến. Tiếng cười trẻ con vang lên trong căn nhà nhỏ ven biển. Bé con nằm trong nôi, đôi mắt tròn xoe nhìn thế giới. Cố Dẫn Thương đang lóng ngóng pha sữa. Chiếc áo sơ mi đắt tiền bị bé làm ướt từ lúc nào. Anh chỉ biết cười bất lực. Ở phía sau. Tô Kiến Thanh đứng tựa cửa. Lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Suốt nửa năm qua. Anh chưa từng nhắc đến chuyện tái hôn. Chỉ âm thầm chăm con. Đưa cô đi khám.