Ba Ngày Đánh Mất Cả Mẹ Lẫn Vợ
6 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Đêm nào con khóc. Anh đều là người đầu tiên thức dậy. Cha mẹ hai bên nhìn tất cả. Không ai nói gì. Nhưng trong lòng đều hiểu. Có những người. Phải đánh mất rồi mới biết quý trọng. May mắn là. Ông trời vẫn cho anh một cơ hội. Đúng lúc ấy. Bé con bi bô chìa bàn tay nhỏ về phía Cố Dẫn Thương. Chỉ một âm tiết ngọng nghịu. Đã khiến anh sững người. Đôi mắt đỏ hoe. Tô Kiến Thanh bước đến, nhẹ nhàng bế con lên. Rồi lấy từ trong ngăn kéo một chiếc chìa khóa. Đó là chìa khóa căn nhà mới mà cô vừa mua. Cô đặt nó vào tay Cố Dẫn Thương. Giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào.
“Em không thể quên những chuyện đã xảy ra.”
“Nhưng em cũng không muốn con lớn lên mà thiếu đi tình yêu của ba.”
Cố Dẫn Thương siết chặt chiếc chìa khóa. Hai mắt đỏ bừng.
“Kiến Thanh…”
Cô khẽ ngắt lời.
“Nếu còn làm em thất vọng.”
“Em sẽ thật sự rời đi.”
“Sẽ không quay đầu nữa.”
Cố Dẫn Thương nghẹn ngào gật đầu.
“Không có lần sau.”
“Anh dùng quãng đời còn lại để chứng minh.”
Một tuần sau. Cả gia đình ba người cùng cha mẹ hai bên mang một bó cúc trắng đến nghĩa trang. Trước bia mộ mẹ. Cố Dẫn Thương cúi đầu thật sâu. Rất lâu sau mới khàn giọng nói:
“Con đã đưa Kiến Thanh và cháu ngoại của mẹ về nhà.”
“Con biết…”
“Con không thể bù đắp những sai lầm đã gây ra.”
“Nhưng từ hôm nay.”
“Con sẽ sống xứng đáng với những gì mẹ và Kiến Thanh từng dành cho con.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Những cánh cúc trắng khẽ lay động. Tô Kiến Thanh bước đến. Lần đầu tiên sau rất lâu. Cô chủ động nắm lấy tay anh.
“Về nhà thôi.”
Cố Dẫn Thương siết nhẹ bàn tay ấy. Khóe mắt đỏ hoe.
“Chúng ta về nhà.”
Ánh nắng cuối chiều phủ lên con đường rời nghĩa trang. Ba bóng người lớn nhỏ dần đi xa. Phía sau họ. Hoa cúc trắng vẫn lặng lẽ nở trước bia mộ. Như một lời tha thứ. Cũng như một lời nhắc nhở. Có những sai lầm sẽ theo con người cả một đời. Nhưng chỉ cần còn biết yêu thương và trân trọng hiện tại. Thì ngôi nhà đã từng đánh mất. Vẫn có thể một lần nữa được gọi là… Ba năm sau. Biệt thự nhà họ Cố không còn vẻ lạnh lẽo như trước. Tiếng cười trẻ con đã vang khắp sân. Một cô bé mặc váy vàng, buộc hai bím tóc lon ton chạy trên bãi cỏ.
“Đuổi theo con!”
Cố Dẫn Thương mặc quần áo ở nhà, đi chân trần, vừa chạy vừa cười.
“Con chạy chậm thôi.”
“Nếu ngã thì sao?”
Cô bé quay đầu, chu môi.
“Ba bắt được con rồi hẵng nói.”
Nói xong, cô bé cười khanh khách chạy nhanh hơn. Tô Kiến Thanh đứng trước hiên nhà, nhìn hai cha con đùa nghịch, khóe môi khẽ cong lên. Bà giúp việc bưng trà ra.
“Phu nhân.”
“Cô chủ càng lớn càng giống cô.”
Tô Kiến Thanh nhìn con gái. Khẽ lắc đầu.
“Con bé giống ba nó hơn.”
Đúng lúc ấy. Cô bé bị vấp vào hòn đá nhỏ. Cả người chúi về phía trước. Cố Dẫn Thương gần như lao tới, ôm con vào lòng trước khi con ngã xuống đất. Anh cuống quýt kiểm tra từ đầu đến chân.
“Có đau không?”
“Có chỗ nào đau không?”
Cô bé chớp chớp mắt.
“Con chỉ bị dính cỏ thôi.”
Cố Dẫn Thương vẫn không yên tâm.
“Để ba xem.”
Thấy dáng vẻ căng thẳng của anh, Tô Kiến Thanh bật cười. Ngày trước. Anh là người có thể quên cả ngày sinh nhật của vợ. Con gái chỉ cần ho một tiếng. Anh đã lo đến mất ngủ. Con người quả thật có thể thay đổi. Có người thay đổi quá muộn. May mà lần này. Ông trời vẫn cho họ cơ hội. Buổi chiều. Cả nhà cùng đến nghĩa trang thăm mẹ Cố. Trước bia mộ. Cô bé tò mò ngẩng đầu.
“Đây là ai vậy?”
Tô Kiến Thanh ngồi xuống. Nhẹ nhàng vuốt tóc con.
“Là bà nội.”
“Là người rất yêu ba.”
“Cũng rất yêu mẹ.”
Cô bé ôm bó cúc trắng, nghiêm túc đặt trước bia mộ.
“Con là Niệm An.”
“Hôm nay con được một trăm điểm.”
“Ba với mẹ đưa con đến thăm bà.”
“Ba bây giờ ngoan lắm.”
“Không làm mẹ khóc nữa.”
Nghe con gái nói xong. Tô Kiến Thanh đỏ hoe mắt. Cố Dẫn Thương quay đi, lặng lẽ lau khóe mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Những chiếc lá khẽ rung lên. Như có người đang mỉm cười. Rời nghĩa trang. Cha Cố gọi Cố Dẫn Thương lại. Ông đưa cho anh một chiếc hộp gỗ cũ.
“Mẹ con để lại.”
“Nếu một ngày nào đó hai đứa thật sự vượt qua được mọi chuyện.”
“Hãy đưa cho con.”
Cố Dẫn Thương khẽ run tay mở hộp. Bên trong là một phong thư đã ngả màu. Nét chữ quen thuộc của mẹ hiện ra trước mắt.
“Dẫn Thương.
Nếu con đọc được lá thư này. Có lẽ mẹ đã không còn nữa. Mẹ biết con rất bận. Cũng biết con không phải đứa con xấu. Chỉ là con đã dành quá nhiều thời gian để theo đuổi thành công. Mà quên mất. Người nhà mới là điều đáng quý nhất. Mẹ không trách con. Mẹ chỉ mong. Nếu sau này Kiến Thanh còn ở bên con. Con hãy đối xử thật tốt với con bé. Nó là cô gái tốt. Là món quà quý giá nhất ông trời dành cho con. Đừng đánh mất lần nữa. Nếu một ngày con làm được. Mẹ ở nơi xa cũng sẽ yên lòng.” Lá thư kết thúc. Nhưng nước mắt Cố Dẫn Thương thì không ngừng rơi. Anh cẩn thận gấp lá thư lại. Quỳ xuống trước bia mộ.
“Con xin lỗi.”
“Con đã hiểu quá muộn.”
“Nhưng con hứa.”
“Suốt phần đời còn lại.”
“Con sẽ không để Kiến Thanh và con gái phải chịu bất kỳ tủi thân nào nữa.”
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Anh ngẩng đầu. Là Tô Kiến Thanh. Cô không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười mà anh đã đánh đổi bằng gần nửa cuộc đời mới có thể nhìn thấy lại. Chiều muộn. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường trở về. Cố Dẫn Thương bế con gái trên vai. Tô Kiến Thanh bước bên cạnh. Cô bé cười khúc khích.
“Con muốn cả nhà mình mãi mãi như thế này.”
Cố Dẫn Thương quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh. Khẽ nắm lấy tay cô.
“Sẽ mãi mãi như thế này.”
Tô Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khóe môi cong lên. Có những mất mát sẽ không bao giờ bù đắp được. Nhưng cũng có những người. Sau khi đi qua đau thương. Cuối cùng đã học được cách yêu, cách trân trọng và cách gìn giữ hạnh phúc. Đó mới là món quà cuối cùng mẹ Cố để lại cho họ.