Chương 8
Chương 8
Nhưng giờ đây. Nó lại xa xỉ đến không với tới được. Một giờ sau. Bác sĩ xem lại kết quả kiểm tra rồi thở phào.
“May là không có dấu hiệu bong nhau.”
“Nhưng từ giờ cô phải nghỉ ngơi tuyệt đối.”
“Đừng để xảy ra chuyện tương tự nữa.”
Tô Kiến Thanh khẽ đáp. Bác sĩ nhìn cô một lúc rồi hỏi.
“Cha của đứa bé…”
“Có biết chưa?”
Tô Kiến Thanh im lặng. Một lúc sau mới khẽ lắc đầu.
“Giờ thì biết rồi.”
“Cô định thế nào?”
Tô Kiến Thanh cúi xuống nhìn bụng mình. Giọng nói rất nhẹ.
“Đứa bé là của tôi.”
“Tôi sẽ tự nuôi.”
“Nó không cần lớn lên trong một gia đình mà người cha chỉ biết hối hận sau khi đã mất đi tất cả.”
Bác sĩ nhìn cô. Khẽ gật đầu. Ông không nói thêm. Chỉ dặn dò vài điều rồi rời khỏi phòng bệnh. Cùng lúc ấy. Cố Dẫn Thương ngồi trong xe ngoài cổng bệnh viện. Anh không bước vào. Cũng không dám bước vào. Chỉ lặng lẽ nhìn lên cửa sổ phòng bệnh. Trong đầu không ngừng hiện lên câu nói của Tô Kiến Thanh.
“Anh ấy là chồng cũ.”
Anh nhắm mắt. Đến lúc này. Anh mới thật sự hiểu. Không phải cô đang giận. Không phải cô cố ý xa lánh. Trong lòng cô. Đã không còn chỗ cho anh nữa. Đúng lúc ấy. Điện thoại rung lên. Là luật sư Trình Kiến Vi.
“Có chuyện gì?”
Giọng Cố Dẫn Thương đầy mệt mỏi.
“Tôi chỉ muốn nhắc anh một việc.”
“Cô Tô không hề giấu chuyện mang thai.”
“Là cô ấy vốn định nói với anh.”
Cố Dẫn Thương bỗng siết chặt điện thoại.
“Ý cô là sao?”
“Ba ngày trước khi anh đi khảo sát.”
“Cô ấy đã đặt trước một nhà hàng.”
“Cũng chuẩn bị sẵn kết quả khám.”
“Cô ấy muốn tự mình báo cho anh tin vui.”
Giọng luật sư dừng lại.
“Anh đã hủy bữa tối ấy để đưa Tần Sơ Ảnh ra sân bay.”
Đầu óc Cố Dẫn Thương hoàn toàn trống rỗng. Anh nhớ ra rồi. Kiến Thanh từng gọi cho anh.
“Buổi tối em có chuyện muốn nói.”
Anh lại trả lời rất qua loa.
“Hôm khác đi.”
Điều cô muốn nói. Không phải chuyện ly hôn. Anh sắp được làm cha. Nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi khóe mắt Cố Dẫn Thương. Anh cúi đầu, hai vai khẽ run lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Anh khóc như một đứa trẻ. Nhưng anh hiểu. Những giọt nước mắt hôm nay. Không thể đổi lại sinh mạng của mẹ. Cũng không thể đổi lại trái tim của người phụ nữ anh yêu. Cách đó không xa. Trong phòng bệnh. Tô Kiến Thanh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Khẽ mỉm cười với sinh mệnh nhỏ đang lớn dần trong mình.
“Mẹ đã tha thứ cho ba con rồi.”
“Mẹ sẽ không quay về nữa.”
Ngoài cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng phủ xuống mặt biển. Một người ở trong phòng. Một người đứng ngoài sân bệnh viện. Chỉ cách nhau vài chục mét. Nhưng khoảng cách giữa hai trái tim. Đã xa đến mức không còn nhìn thấy điểm cuối. Sau ngày ở bệnh viện. Cố Dẫn Thương không còn xuất hiện trước mặt Tô Kiến Thanh nữa. Anh giữ đúng khoảng cách. Không gọi điện. Không nhắn tin. Cũng không tìm cách gặp cô. Nhưng mỗi sáng. Trước cửa studio Thiết Kế Thanh Mộc đều xuất hiện một túi đồ. Khi thì là sữa dành cho bà bầu. Khi là trái cây tươi. Khi lại là vài quyển sách chăm sóc thai kỳ. Không có tên người gửi. Chỉ có một tờ giấy nhỏ.
“Chúc một ngày bình an.”
Ban đầu, Tô Kiến Thanh tưởng là bà chủ quán cà phê đối diện. Cho đến một hôm. Bà chủ cười lắc đầu.
“Không phải chị.”
“Mỗi sáng đều có một người đàn ông đến từ rất sớm.”
“Đặt đồ xuống rồi đi.”
“Chị hỏi tên.”
“Anh ấy chỉ cười.”
Trong lòng Tô Kiến Thanh đã đoán được là ai. Nhưng cô không hỏi. Cũng không từ chối. Chỉ lặng lẽ mang số đồ ấy tặng lại cho trung tâm chăm sóc mẹ và bé gần đó. Cô không muốn nhận. Nhưng cũng không muốn lãng phí. Một tuần sau. Studio bất ngờ gặp rắc rối. Chủ nhà gọi điện.
“Tôi vừa nhận được lời đề nghị thuê mặt bằng với giá gấp đôi.”
“Nếu cô đồng ý chuyển đi…”
“Tôi sẽ bồi thường hợp đồng.”
Tô Kiến Thanh khẽ thở dài.
“Tôi sẽ dọn.”
Cô nhìn quanh studio nhỏ. Đây là nơi cô đã tự tay sửa sang từng chút. Vừa mới ổn định. Lại phải bắt đầu từ đầu. Đúng lúc ấy. Bà chủ quán cà phê hớt hải chạy sang.
“Kiến Thanh.”
“Chủ nhà vừa gọi lại.”
“Ông ấy bảo không cho thuê nữa.”
“Là tiếp tục cho em thuê.”
“Còn giảm tiền thuê một năm.”
Tô Kiến Thanh ngạc nhiên.
“Sao lại đổi ý nhanh vậy?”
Bà chủ cười.
“Chị cũng không rõ.”
“Chỉ nghe nói có người đến gặp ông ấy.”
“Dường như còn trả giúp ông ấy một khoản nợ.”
Tô Kiến Thanh im lặng. Trong lòng đã có đáp án. Buổi chiều. Cô mang một chậu hoa ra trước cửa. Từ phía bên kia đường. Một chiếc xe màu đen đỗ rất xa. Người ngồi trong xe lặng lẽ nhìn về phía studio. Không xuống xe. Không bước lại gần. Ánh mắt chỉ dừng trên bóng dáng cô. Tiểu Lý ngồi ở ghế lái khẽ hỏi.
“Anh không xuống sao?”
Cố Dẫn Thương lắc đầu.
“Anh ấy…” Tiểu Lý sửa lời.
“Chị ấy sẽ không vui.”
Cố Dẫn Thương khẽ cười. Nụ cười đầy chua chát.
“Chỉ cần biết cô ấy sống tốt.”
“Đã đủ rồi.”
Tiểu Lý nhìn ông chủ của mình. Trong ba tháng qua. Người đàn ông từng lạnh lùng, kiêu ngạo ấy thay đổi quá nhiều. Mỗi sáng đều tự tay chọn thực phẩm. Tự học dinh dưỡng cho thai phụ. Buổi tối lại ngồi đọc sách chăm sóc trẻ sơ sinh. Ngay cả những cuộc họp quan trọng. Anh cũng luôn kết thúc đúng giờ. Chỉ để lái xe đến con phố này. Lặng lẽ nhìn một lúc rồi rời đi. Nếu là trước đây. Có lẽ không ai tin. Một vị tổng tài lại có thể vì một người phụ nữ mà hạ mình đến vậy. Đúng lúc ấy. Một cậu bé khoảng sáu tuổi chạy vụt qua đường. Một chiếc xe tải đang lao tới.
“Cẩn thận!”
Tiếng hét vang lên. Không kịp suy nghĩ. Tô Kiến Thanh lao ra định kéo cậu bé. Nhưng vì mang thai, động tác chậm hơn bình thường. Ngay khoảnh khắc chiếc xe chỉ còn cách vài mét. Một bóng người từ phía đối diện chạy như điên tới. Cố Dẫn Thương dùng toàn bộ sức lực ôm lấy hai người, lăn mạnh vào lề đường. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Chiếc xe tải dừng lại sát bên. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Cậu bé bật khóc.