Ba Ngày Đánh Mất Cả Mẹ Lẫn Vợ
6 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Cô bé vui vẻ gật đầu rồi chạy đi. Nhìn theo bóng lưng đứa trẻ, khóe môi Tô Kiến Thanh cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Đã rất lâu rồi… Cô mới có thể cười tự nhiên như vậy. Sau khi rời khỏi thành phố cũ, cô đổi số điện thoại, đổi nơi ở, thậm chí không còn dùng tài khoản mạng xã hội trước đây. Ngoại trừ cha mẹ và luật sư Trình Kiến Vi. Không ai biết cô đang ở đâu. Mỗi ngày của cô bây giờ rất giản dị. Buổi sáng chăm hoa. Buổi chiều nhận thiết kế. Buổi tối đọc sách hoặc đi dạo dọc bờ biển. Không còn phải chờ một người bận rộn đến khuya. Không còn phải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tự hỏi vì sao anh vẫn chưa về. Không còn phải tự an ủi mình rằng…
“Có lẽ anh ấy thật sự bận.”
Thật kỳ lạ. Rời khỏi cuộc hôn nhân ấy. Cô mới nhận ra. Một người cũng có thể sống rất bình yên. Điện thoại vang lên.
“Là chị Kiến Thanh phải không?”
Đầu dây bên kia là giọng một khách hàng.
“Bản thiết kế em nhận được rồi.”
“Đẹp hơn cả mong đợi.”
“Cảm ơn chị.”
“Không có gì.”
Tô Kiến Thanh mỉm cười đáp. Vừa cúp máy, bà chủ quán cà phê đối diện đã bê sang một phần bánh kem.
“Kiến Thanh.”
“Hôm nay lại làm việc quên ăn đúng không?”
“Cảm ơn chị.”
“Em chỉ hơi bận.”
Bà chủ nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Con gái sống một mình càng phải biết chăm sóc bản thân.”
“Đừng giống lần trước, suýt ngất vì hạ đường huyết.”
Tô Kiến Thanh cười, ngoan ngoãn gật đầu.
“Em nhớ rồi.”
Nhìn cô gái trước mặt, không ai có thể ngờ chỉ vài tháng trước cô vừa trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời. Có những vết thương. Không phải đã lành. Mà là học được cách không để người khác nhìn thấy. Chiều muộn. Tô Kiến Thanh xách đôi giày cao gót, chân trần bước trên bãi cát. Gió biển thổi tung mái tóc dài. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực phía chân trời. Khóe mắt bất giác . Cô khẽ gọi.
“Mẹ ở đó có khỏe không?”
Đáp lại cô chỉ là tiếng sóng. Trong lòng cô vẫn luôn có một nỗi tiếc nuối. Người đối xử với cô tốt nhất ở nhà họ Cố… Lại là mẹ chồng. Bà chưa từng xem cô là con dâu. Mà luôn coi cô như con gái ruột. Ngày cô vừa kết hôn. Bà từng nắm tay cô cười hiền từ.
“Kiến Thanh.”
“Nếu sau này Dẫn Thương bắt nạt con.”
“Cứ nói với mẹ.”
“Mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó.”
Nghĩ đến đây. Khóe mắt cô đỏ lên. Nhưng rất nhanh lại mỉm cười.
“Con sẽ sống thật tốt.”
“Như vậy mẹ mới yên lòng.”
Tô Kiến Thanh đang dọn dẹp studio thì bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm. Chiếc bình tưới trên tay rơi xuống đất. Cô vội vịn mép bàn. Trong dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn dữ dội. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Nôn khan rất lâu. Đến khi ngẩng đầu lên. Gương mặt đã trắng bệch.
“Cơ thể mình vẫn chưa hồi phục.”
Nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm rất lạ. Sáng hôm sau. Theo lời khuyên của bà chủ quán cà phê, cô đến bệnh viện kiểm tra. Sau hơn một giờ chờ đợi. Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm, mỉm cười.
“Chúc mừng cô.”
“Cô mang thai rồi.”
Tô Kiến Thanh ngẩn người.
“Có phải nhầm rồi không?”
Bác sĩ lắc đầu.
“Không nhầm.”
“Thai khoảng tám tuần.”
“Các chỉ số nhìn chung khá ổn.”
Ông khẽ cau mày.
“Gần đây cô có chịu áp lực lớn không?”
“Tôi vừa trải qua một số chuyện.”
Bác sĩ thở dài.
“Thai nhi hiện chưa thật sự ổn định.”
“Trong ba tháng đầu, cô tuyệt đối không được quá mệt.”
“Không được thức khuya.”
“Không được để cảm xúc dao động mạnh.”
“Nếu không…”
Ông dừng lại vài giây.
“Nguy cơ sảy thai sẽ rất cao.”
Tô Kiến Thanh vô thức đặt tay lên bụng. Trong đôi mắt vốn bình lặng bỗng dâng lên một tầng nước. Đã có thêm một sinh mệnh nhỏ. Là con của cô. Con của Cố Dẫn Thương. Rời khỏi bệnh viện. Cô ngồi rất lâu trên chiếc ghế dài ngoài công viên. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống tờ siêu âm trong tay. Cô nhìn chăm chú chấm đen bé xíu trên đó. Khóe môi chậm rãi cong lên. Lần đầu tiên sau nhiều tháng. Cô đưa tay vuốt nhẹ bụng mình. Khẽ thì thầm.
“Mẹ sẽ bảo vệ con.”
“Dù chỉ có hai mẹ con.”
“Chúng ta cũng sẽ sống thật tốt.”
Đúng lúc ấy. Điện thoại trong túi vang lên. Là số của bệnh viện. Tô Kiến Thanh vừa bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói gấp gáp của bác sĩ.
“Tôi vừa xem kỹ lại kết quả.”
“Có một chỉ số cần theo dõi thêm.”
“Ngày mai cô phải quay lại ngay.”
“Nếu không…”
“Có thể sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi.”
Nụ cười trên môi Tô Kiến Thanh chợt cứng lại. Bàn tay cầm tờ siêu âm cũng siết chặt hơn. Ánh mắt cô chậm rãi rơi xuống bụng mình. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Dù phải đánh đổi tất cả, cô cũng nhất định sẽ giữ lấy đứa bé. Suốt ba tháng trời, Cố Dẫn Thương gần như lật tung mọi thành phố lớn. Anh thuê thám tử. Nhờ bạn bè. Thậm chí dùng cả những mối quan hệ trước đây anh chưa từng muốn động đến. Tô Kiến Thanh như biến mất khỏi thế giới. Không có thông tin xuất cảnh. Không có giao dịch ngân hàng. Không có hồ sơ thuê nhà. Ngay cả luật sư Trình Kiến Vi cũng chỉ trả lời duy nhất một câu:
“Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ nơi ở của thân chủ.”
Ba tháng ấy. Cố Dẫn Thương gầy đi gần mười cân. Cả người không còn vẻ chỉnh tề của vị tổng tài ngày nào. Anh bắt đầu mất ngủ. Mỗi đêm đều mơ thấy mẹ nằm trong phòng cấp cứu. Mơ thấy Tô Kiến Thanh quỳ một mình trước linh cữu. Mỗi lần tỉnh dậy. Sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sáng hôm ấy. Tiểu Lý gõ cửa văn phòng.
“Có một tin.”
Cố Dẫn Thương ngẩng đầu.
“Thám tử vừa gọi.”
“Họ nói… hình như đã tìm thấy phu nhân.”
Chiếc bút trong tay anh rơi xuống bàn.
“Một thành phố ven biển phía Nam.”
“Cụ thể thì chưa chắc chắn.”
“Nhưng họ chụp được vài tấm ảnh.”
Tiểu Lý đặt phong bì lên bàn. Cố Dẫn Thương gần như giật lấy. Một cô gái mặc váy màu kem đang cúi người cắt tỉa hoa trước cửa một studio nhỏ. Ánh nắng phủ lên gương mặt dịu dàng ấy. Khóe môi còn mang theo nụ cười rất nhẹ.