Ba Ngày Đánh Mất Cả Mẹ Lẫn Vợ
6 phút đọc

Chương 4

Chương 4

“Chủ tịch tập đoàn Cố bỏ mặc mẹ hấp hối, cùng nữ thư ký nghỉ dưỡng ba ngày ba đêm.”
“Con dâu một mình lo tang lễ, chồng mất liên lạc.”
“CEO nổi tiếng vướng bê bối đạo đức.”
Mỗi tiêu đề đều như một cái tát giáng thẳng vào mặt Cố Dẫn Thương. Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt hốc hác, hai mắt đầy tia máu. Chưa bao giờ anh nghĩ, có một ngày mình lại bị đưa lên đầu các trang tin bằng cách này. Một vị cổ đông lớn đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.
“Anh định giải thích thế nào?”
Cố Dẫn Thương siết chặt hai tay.
“Đó là chuyện riêng của tôi.”
“Chuyện riêng?”
Một người khác cười lạnh.
“Anh nghĩ bây giờ còn là chuyện riêng sao?”
Ông ta chỉ lên màn hình.
“Cổ phiếu vừa mở phiên sáng đã giảm gần bảy phần trăm.”
“Ba đối tác gọi điện yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng.”
“Một ngân hàng cũng đang xem xét lại hạn mức tín dụng.”
“Tất cả đều vì scandal của anh.”
Trong phòng họp, không ai lên tiếng bênh vực. Một nữ giám đốc khẽ thở dài.
“Thị trường không chỉ nhìn năng lực.”
“Họ còn nhìn đạo đức của người lãnh đạo.”
“Một người ngay cả mẹ ruột cũng không ở bên lúc bà qua đời…”
“Còn để vợ một mình gánh vác tất cả…”
“Làm sao khách hàng còn tin tưởng giao hàng tỷ cho chúng ta?”
Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai phản bác. Đó đều là sự thật. Cố Dẫn Thương cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải đáp lại thế nào. Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng. Kết quả cuối cùng. Anh phải tạm thời rút khỏi ba dự án trọng điểm. Toàn bộ hoạt động đối ngoại được chuyển cho phó chủ tịch. Ngay cả quyền ký một số hồ sơ quan trọng cũng bị hội đồng quản trị hạn chế. Sau khi mọi người rời đi. Cố Dẫn Thương vẫn ngồi một mình trong phòng họp. Chiếc ghế chủ tịch dưới thân vẫn như cũ. Nhưng anh biết. Uy tín mà mình mất đi sẽ không dễ lấy lại. Bên ngoài khu văn phòng. Nhân viên tụm năm tụm ba thì thầm.
“Cậu xem tin chưa?”
“Nghe nói bà Cố gọi mấy chục cuộc mà tổng tài không nghe.”
“Tôi còn nghe chị Kiến Thanh một mình túc trực bệnh viện suốt đêm.”
“Thật tội nghiệp.”
“Có người vợ như vậy mà còn không biết trân trọng.”
Tiếng bàn tán nhanh chóng im bặt khi nhìn thấy Cố Dẫn Thương bước ra. Nhưng những ánh mắt nhìn anh đã hoàn toàn thay đổi. Ngày trước là kính nể. Giờ chỉ còn lại thương hại. Và khinh bỉ. Cố Dẫn Thương siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng thế nào là ánh mắt của dư luận. Đúng lúc ấy. Tần Sơ Ảnh ôm một xấp tài liệu bước tới. Đôi mắt cô đỏ hoe. Nhìn thấy Cố Dẫn Thương, nước mắt lập tức lăn xuống.
“Dẫn Thương…”
Giọng cô run run.
“Em vừa đọc tin tức.”
“Nếu hôm đó em không đề nghị anh cùng đi khảo sát…”
“Thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.”
Nói đến đây. Cô nghẹn ngào đưa tay muốn nắm lấy cánh tay anh. Theo thói quen trước đây. Mỗi lần cô tỏ ra tủi thân như vậy. Cố Dẫn Thương đều sẽ dịu giọng dỗ dành. Nhưng lần này. Anh không hề động. Chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến Tần Sơ Ảnh bất giác khựng lại. Lần đầu tiên. Cô cảm thấy trong mắt người đàn ông này không còn sự dịu dàng. Chỉ còn sự xa lạ. Trong đầu Cố Dẫn Thương không ngừng hiện lên hình ảnh trên đoạn video. Mẹ anh ngã xuống. Tô Kiến Thanh chạy khắp bệnh viện. Đang cùng người trước mặt cười nói trên bãi biển. Anh chợt hỏi.
“Chuyến khảo sát lần đó…”
Tần Sơ Ảnh hơi giật mình.
“Sao vậy anh?”
“Thật sự cần thiết đến mức cả hai phải cùng đi ba ngày ba đêm sao?”
Nụ cười trên môi cô cứng lại.
“Đương nhiên rồi.”
“Dự án đó rất quan trọng.”
“Chính anh cũng đã đồng ý…”
Cố Dẫn Thương khẽ gật đầu.
“Là tôi đồng ý.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Ba ngày ấy.”
“Em có từng nhắc tôi mở điện thoại không?”
Tần Sơ Ảnh sững người. Một thoáng bối rối rất nhanh lướt qua gương mặt.
“Em nghĩ anh muốn nghỉ ngơi…”
“Nên cũng không để ý.”
Cố Dẫn Thương cười nhạt. Nụ cười ấy lạnh đến mức khiến chính Tần Sơ Ảnh cũng thấy xa lạ. Anh nhớ rất rõ. Không chỉ mình anh tắt máy. Chính cô cũng nói:
“Em cũng tắt luôn.”
“Để không ai làm phiền thế giới của chúng ta.”
Anh từng thấy câu nói đó thật lãng mạn. Giờ nghĩ lại. Chỉ thấy vô cùng châm chọc.
“Dẫn Thương…”
Tần Sơ Ảnh cắn môi.
“Anh đừng như vậy.”
“Em thật sự rất áy náy.”
“Em mấy hôm nay cũng không ngủ được.”
Cố Dẫn Thương nhìn cô rất lâu. Cuối cùng chỉ bình thản nói:
“Tần Sơ Ảnh.”
“Từ hôm nay.”
“Em tạm thời nghỉ việc.”
Cả hành lang lập tức yên tĩnh. Mấy nhân viên đứng gần đó đều kinh ngạc ngẩng đầu. Tần Sơ Ảnh mở to mắt.
“Sao… sao cơ?”
“Em nghỉ việc?”
“Đây là quyết định của anh.”
Giọng Cố Dẫn Thương không mang theo chút cảm xúc.
“Bộ phận nhân sự sẽ xử lý.”
“Trong thời gian này.”
“Em không cần đến công ty.”
Nước mắt Tần Sơ Ảnh lập tức tuôn rơi.
“Dẫn Thương…”
“Anh định đẩy hết trách nhiệm lên em sao?”
“Em chỉ là thư ký.”
“Em làm tất cả đều theo ý anh.”
Cố Dẫn Thương nhắm mắt.
“Anh chưa từng nói mọi lỗi đều là của em.”
“Nhưng bây giờ.”
“Anh không muốn nhìn thấy em.”
Anh quay người rời đi. Không hề ngoảnh lại. Tiếng giày da dần khuất cuối hành lang. Nước mắt trên mặt Tần Sơ Ảnh cũng theo đó chậm rãi biến mất. Cô từ từ lau khô khóe mắt. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh. Ánh mắt dịu dàng yếu đuối ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Cô lấy điện thoại ra. Gửi đi một tin nhắn. Chỉ có vỏn vẹn một câu.
“Bắt đầu kế hoạch thứ hai.”
Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng Cố Dẫn Thương rời đi.
“Dẫn Thương…”
“Anh nghĩ…”
“Chỉ cần đuổi em đi là có thể kết thúc mọi chuyện sao?”
“Muộn rồi.”
Trong hành lang dài. Nụ cười ấy lạnh lẽo đến rợn người. Tin Cố Dẫn Thương đình chỉ công tác của Tần Sơ Ảnh vừa truyền ra chưa đầy nửa ngày, cả công ty đã xôn xao. Không ít người cho rằng anh đang tìm một “vật thế mạng”. Người quyết định đi khảo sát là anh. Người chủ động tắt máy cũng là anh. Bây giờ đẩy hết trách nhiệm cho một cô thư ký, liệu có công bằng? Những lời bàn tán ấy nhanh chóng lan lên mạng.