Chương 18

Chương 18

Tôi biết... Kể từ giây phút ấy... Cuộc đời tôi đã chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới. Chiều hôm đó... Lâm Mỹ Lan cuối cùng cũng gọi đến điện thoại của mẹ tôi. Bà không còn là người mẹ chồng hào môn luôn đứng trên cao nhìn xuống nữa. Giọng nói qua điện thoại khàn đặc, trĩu nặng vẻ mệt mỏi.
“Bảo Thẩm Nguyệt nghe điện thoại.”
Mẹ tôi bật loa ngoài. Lạnh nhạt đáp:
“Có gì thì cứ nói luôn.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Một lúc sau... Giọng Lâm Mỹ Lan mới chậm rãi vang lên.
“Thẩm Nguyệt...”
“Coi như cô giỏi.”
“Rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu rút đơn kiện...”
“Và tiêu hủy toàn bộ những thứ đó?”
Tôi cầm lấy điện thoại. Bình tĩnh đáp lại:
“Chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Nói xong... Tôi lập tức cúp máy. Tiêu hủy chứng cứ? Tôi muốn tận mắt nhìn bọn họ... Từng bước một... Sụp đổ ngay trên sân khấu... Mà chính tay tôi đã dựng nên. Nửa năm sau. Tôi ngồi trước khung cửa kính sát đất trong căn hộ mới, chậm rãi nhâm nhi ly cà phê tự tay pha. Bên ngoài là ánh nắng đầu hạ. Nhưng không còn gay gắt. Vụ ly hôn từng gây chấn động cả thành phố... Cuối cùng cũng khép lại vào tháng trước. Không có bất kỳ điều gì bất ngờ. Trước hàng loạt chứng cứ không thể chối cãi... Đội ngũ luật sư của Chu Yến gần như không còn khả năng phản bác. Cuối cùng, tòa án tuyên... Hai phần ba tài sản chung của vợ chồng thuộc về tôi. Đồng thời... Chu Yến còn phải bồi thường cho tôi một khoản tiền rất lớn vì tổn thất tinh thần. Câu nói năm đó của Lâm Mỹ Lan...
"Tao sẽ khiến mày ra đi tay trắng."
Đã trở thành trò cười lớn nhất. Tôi không lấy nhà. Cũng không lấy xe của nhà họ Chu. Tôi chỉ lấy tiền. Những đồng tiền vốn dĩ thuộc về tôi. Bị anh ta cướp đi. Chính tay tôi giành lại. Ngày nhận bản án của tòa... Tôi gặp Chu Yến và Lâm Mỹ Lan lần cuối trước cổng tòa án. Chu Yến gầy rộc. Cả người hốc hác thấy rõ. Ánh mắt u ám, xám xịt. Không còn chút phong thái ngạo nghễ năm xưa. Anh ta nhìn tôi. Môi khẽ động. Có lẽ muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng... Vẫn không nói nổi một lời. Còn Lâm Mỹ Lan... Chỉ trong nửa năm đã như già đi cả chục tuổi. Mái tóc bạc quá nửa. Khuôn mặt đầy vẻ tiều tụy. Cùng sự oán hận không thể che giấu. Bà nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy... Như muốn lăng trì tôi từng chút một. Tôi không hề để ý. Chỉ bình thản bước ngang qua. Giống như đi lướt qua hai người xa lạ không còn chút liên quan. Kết cục của họ đều là tôi nghe được từ báo chí và bạn bè. Công ty của Chu Yến... Vì mất sạch uy tín, lại bị Tập đoàn Vương Thị chèn ép toàn diện... Cuối cùng không thể trụ nổi. Chính thức tuyên bố phá sản. Toàn bộ tài sản đứng tên anh ta đều bị đem đi trả nợ. Chỉ sau một đêm... Từ đỉnh cao rơi thẳng xuống đáy vực. Còn hai người phụ nữ ấy... Mỗi người đều bộc lộ bản chất của mình. Ngay sau khi Chu Yến thất thế... Tô Tình lập tức cuốn sạch tất cả những gì có thể mang đi rồi biến mất không dấu vết. Nghe nói... Có người từng gặp cô ta ở một thành phố khác. Mặc bộ đồ công sở rẻ tiền. Đứng trong một tòa nhà văn phòng bình thường. Bị cấp trên mắng đến không ngẩng nổi đầu. Còn người phụ nữ đã sinh con trai cho Chu Yến... Thì đưa con rời đi. Mang theo toàn bộ số bất động sản đã được sang tên từ trước. Hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với anh ta. Cô ta rất thông minh. Ngay từ đầu... Điều cô ta cần chưa bao giờ là tình yêu hão huyền. Mà là sự đảm bảo thiết thực. Trong mắt cô ta... Chu Yến chẳng qua chỉ là một công cụ cung cấp huyết thống và tiền bạc. Giờ công cụ ấy đã sụp đổ. Đương nhiên cô ta cũng chẳng còn lý do gì để ngoảnh đầu lại. Cuối cùng... Chu Yến mất hết tất cả. Không còn người thân. Không còn bạn bè. Cũng chẳng còn gì trong tay. Tôi dùng số tiền được chia... Mua một căn hộ không lớn nhưng ấm cúng ngay trung tâm thành phố. Phần còn lại... Tôi mở một studio nhỏ của riêng mình. Làm những công việc mình thật sự yêu thích. Cuộc sống... Vài hôm trước, khi dọn lại tủ quần áo... Tôi vô tình nhìn thấy chiếc váy đỏ năm ấy. Chiếc váy tôi từng mặc như một bộ chiến bào để bước vào trận chiến báo thù. Tôi cầm nó lên. Dưới ánh đèn... Màu đỏ vẫn rực như máu. Rồi bình thản gấp lại. Đặt vào chiếc thùng quyên góp. Đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Cũng không cần đến nó nữa. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là cuộc gọi video từ cô bạn thân.
“Nguyệt Nguyệt!”
“Đang làm gì thế?”
“Tối nay ra ngoài uống vài ly nhé!”
“Tớ vừa quen một anh huấn luyện viên thể hình siêu đẹp trai.”
“Giới thiệu cho cậu luôn!”
Nhìn dáng vẻ hào hứng của cô ấy trên màn hình... Tôi bật cười.
“Được thôi.”
Tôi bưng ly cà phê. Bước ra ban công. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên người. Vườn hoa phía dưới, những khóm hồng leo đang nở rực rỡ. Tôi hít thật sâu một hơi. Trong không khí... Chỉ còn mùi cỏ cây. Và mùi của tự do. Mọi chuyện trong quá khứ... Đều đã qua rồi. Chu Yến là ai? Hình như... Đến cả gương mặt anh ta... Tôi cũng sắp không còn nhớ nổi. Tương lai của tôi... Không còn liên quan gì đến anh ta nữa. Cuộc đời của tôi. Mới chỉ vừa bắt đầu.