Báo Số Điện Thoại Chồng Ở LV, Tôi Kết Thúc Cuộc Hôn Nhân Tám Năm
7 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Ngọt ngào đến chói mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái ấy. Tôi biết cô ta. Năm ngoái... Cô ta vẫn chỉ là sinh viên thực tập tại công ty của Chu Yến. Có lần công ty tổ chức dã ngoại. Tôi còn ngồi trò chuyện với cô ta vài câu. Cô ta từng nói rất ngưỡng mộ Chu Yến. Còn nói tình cảm giữa tôi và anh ta đẹp đến mức đó là tình yêu cô ta luôn khao khát. Tôi còn mỉm cười động viên cô ta.
"Cố gắng lên. Sau này em nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn."
Điều cô ta khao khát chưa bao giờ là một tình yêu chân thành. Chồng của tôi. Tôi nhìn hai người bước tới một chiếc Porsche màu đỏ. Chu Yến ga lăng mở cửa xe cho cô ta. Sau đó vòng sang ghế lái. Chiếc Porsche ấy đỗ đúng vị trí dành riêng cho căn hộ 1808. Tôi cầm điện thoại lên. Hướng về phía chiếc xe. Hướng về đôi nam nữ mờ ảo sau lớp kính. Rồi tôi gửi cho Chu Yến một tin nhắn WeChat. 【Chồng à, khi nào anh về? Em hầm canh cho anh rồi.】 Vài giây sau. Tôi nhìn thấy Chu Yến lấy điện thoại ra. Nụ cười trên mặt anh ta biến mất. Anh ta cau mày gõ chữ. Điện thoại của tôi rung lên. 【Tối nay công ty có tiệc xã giao, sẽ về rất muộn. Em ngủ trước đi, đừng đợi anh.】 Nhìn dòng tin nhắn ấy... Tôi bật cười. Tôi khởi động xe. Lặng lẽ bám theo phía sau. Chiếc Porsche đỏ xuyên qua màn đêm. Cuối cùng dừng trước một nhà hàng Nhật cao cấp. Chu Yến và Tô Tình xuống xe. Khoác tay nhau đầy thân mật rồi bước vào trong. Tôi đỗ xe ở phía đối diện con đường. Lặng lẽ quan sát. Khoảng hai mươi phút sau. Điện thoại tôi reo lên. Tôi nhấc máy.
“A lô, chị là Thẩm Nguyệt phải không?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trong trẻo, xen lẫn chút e dè. Là Tô Tình.
“Đúng là tôi.”
“Chị Nguyệt, em là Tô Tình. Em và anh Chu đang bàn công việc.”
Giọng cô ta nghe như sắp khóc.
“Anh Chu uống hơi nhiều, em đưa anh ấy về nhà rồi sẽ đi ngay.”
Về nhà nào? Nhà của tôi... Hay nhà của cô? Tôi khẽ cười.
“Bàn công việc mà phải vào nhà hàng Nhật?”
“Bàn công việc mà phải đeo sợi dây chuyền chồng tôi mua?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Vài giây sau. Giọng Tô Tình lại vang lên. Không còn chút e dè nào nữa. Thay vào đó là sự đắc ý và khiêu khích không hề che giấu.
“Chị Nguyệt, hóa ra chị biết hết rồi à?”
“Em còn tưởng anh Chu có thể giấu chị cả đời chứ.”
“Nếu chị đã biết rồi thì em cũng nói thẳng luôn.”
“Em và anh Chu thật lòng yêu nhau.”
“Anh ấy từ lâu đã chẳng còn tình cảm với chị nữa.”
“Chỉ vì trách nhiệm nên mới miễn cưỡng kéo dài cuộc hôn nhân này.”
“Nếu chị biết điều...”
“Thì nên chủ động rút lui, tác thành cho bọn em.”
Tôi nghe những lời tuyên bố đầy chính nghĩa ấy. Tức đến mức cả người run lên.
“Tô Tình... cô lấy tư cách gì?”
“Chỉ vì người anh Chu yêu là em!”
Giọng cô ta bỗng trở nên sắc nhọn.
“Anh ấy sẵn sàng bỏ ra mấy triệu tệ mua trang sức, mua túi xách cho em.”
“Còn anh ấy đã từng tiêu cho chị được bao nhiêu?”
“Giữ khư khư một cuộc hôn nhân rỗng tuếch như thế, chị thấy có ý nghĩa sao?”
“Thẩm Nguyệt.”
“Chị già rồi.”
“Đã đến lúc nhường chỗ cho những cô gái trẻ trung, xinh đẹp như bọn em.”
Tôi cúp máy ngay lập tức. Nghe thêm nữa... Tôi sợ mình sẽ nôn mất. Tôi nhìn ánh đèn ấm áp của nhà hàng Nhật. Bóng dáng Chu Yến và Tô Tình lúc ẩn lúc hiện bên khung cửa sổ. Sau khi cúp máy với Tô Tình, tôi cảm thấy toàn bộ máu trong người như dồn hết lên đỉnh đầu rồi lại đóng băng chỉ trong chớp mắt. Tôi không về nhà nữa. Nơi đó lúc này khiến tôi ngạt thở. Tôi nhấn ga, chiếc xe vô định lướt đi trong màn đêm, cuối cùng dừng dưới chung cư của bố mẹ. Vừa mở cửa bước vào, mẹ tôi đang bận rộn trong bếp, còn bố ngồi trên ghế sofa xem bản tin thời sự tối. Mùi cơm nhà quen thuộc hòa cùng tiếng tivi chính là âm thanh bình yên nhất trên đời.
“Nguyệt Nguyệt? Sao giờ này con mới đến? Ăn cơm chưa?”
Mẹ thò đầu từ trong bếp ra, vừa nhìn thấy tôi đã mừng rỡ hỏi.
“Con ăn rồi.”
Tôi thuận miệng nói dối, đặt túi xách xuống tủ giày, cố giữ giọng nói thật bình thường.
“Chỉ là nhớ bố mẹ nên ghé qua một lát thôi.”
Bố đẩy gọng kính lão, nhìn tôi đầy dò xét.
“Chu Yến đâu? Không đi cùng con à?”
“Anh ấy có tiệc xã giao với công ty.”
Tôi buột miệng nói ra câu trả lời đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thành thạo đến mức như một phản xạ.
“Lại tiệc xã giao.”
Bố hừ khẽ, rõ ràng không hài lòng.
“Ngày nào cũng chỉ biết công việc, để mặc con ở nhà một mình.”
Tôi mỉm cười, không đáp. Chỉ có vị đắng chát âm thầm lan khắp lồng ngực. Ở nhà một mình ư? Ngay cả tư cách được ở nhà một mình tôi cũng chẳng có. Bởi anh ta còn có một mái nhà khác. Một người khác đang chờ anh ta trở về. Mẹ bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn ra, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Đừng trách nó nữa. Người trẻ gây dựng sự nghiệp cũng không dễ. Mà Nguyệt Nguyệt này, sắc mặt con sao kém thế? Gần đây nghỉ ngơi không tốt à?”
Bà đưa bàn tay ấm áp áp lên trán tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bức tường phòng thủ mà tôi gắng gượng dựng lên suốt cả đêm gần như sụp đổ. Tôi vội cúi đầu, cầm một miếng táo nhét vào miệng, cố dùng động tác nhai để che đi đôi mắt đang đỏ hoe.
“Mẹ, con không sao.”
Tôi đáp qua loa.
“Chỉ là dạo này hơi mất ngủ thôi.”
Đêm đó, tôi ngủ lại căn phòng của mình trước khi lấy chồng. Mọi thứ trong phòng vẫn được giữ nguyên như cũ. Trên bàn học vẫn còn bức ảnh thời học sinh. Cô gái trong ảnh cười vô tư, không chút ưu phiền. Tôi nằm trên giường, mở mắt nhìn màn đêm. Không sao ngủ nổi. Bị phản bội. Từng cơn cảm xúc nối tiếp nhau như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác cuốn lấy tôi. Tôi muốn khóc nhưng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Muốn gào lên nhưng cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹn, không phát ra nổi một âm thanh. Tám năm hôn nhân. Tám năm dốc hết lòng mình. Đổi lại được gì? Là một câu: "Biết điều thì nên chủ động rút lui." Là một bản án lạnh lùng: "Chị già rồi." Dựa vào đâu mà tôi phải rút lui? Dựa vào đâu phải tác thành cho đôi cẩu nam nữ ấy? Tôi tằn tiện từng đồng, tin vào mọi lời nói dối của anh ta về cái gọi là "tương lai". Tương lai của tôi lại trở thành hiện tại xa hoa của người khác. Thanh xuân tôi đánh đổi. Niềm tin tôi trao đi. Tình yêu tôi vun đắp. Cuối cùng đều trở thành vốn liếng để anh ta lấy lòng một người phụ nữ khác. Tôi không thể bỏ qua chuyện này. Nếu khóc lóc có ích, nếu đối chất có thể đổi lại công bằng, thì ngay từ đầu tôi đã xông vào nhà hàng Nhật kia rồi. Nhưng tôi hiểu Chu Yến. Anh ta là một kẻ đạo đức giả vô cùng biết giữ gìn danh tiếng, lại cực kỳ giỏi tính toán. Nếu tôi làm ầm lên, anh ta sẽ lập tức đứng ở vị trí của kẻ đúng, chỉ trích tôi mất kiểm soát, vô lý và điên cuồng. Anh ta sẽ nhanh chóng chuyển tài sản, tiêu hủy chứng cứ. Sau đó vứt bỏ tôi như một chiếc giẻ lau đã dùng xong, còn bày ra bộ dạng mình mới là người bị hại. Tôi không thể làm như vậy. Tôi phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Không chỉ là phần của tôi. Mà từng đồng tiền thuộc tài sản chung của vợ chồng đã bị anh ta tiêu lên người phụ nữ kia... Tôi cũng sẽ bắt anh ta nhả ra gấp bội. Tôi muốn khiến anh ta thân bại danh liệt.

Đã sao chép liên kết chương