Chương 10
Chương 10
Chuyện xảy ra sau đó ở phủ Uy Viễn Hầu là do ta nghe được tại Thái Y Thự. Y chính quản sự Lưu vừa giã dược liệu vừa buôn chuyện với ta.
“Nghe nói sau khi về phủ, phụ thân cô lập tức cấm túc Lâm thị, nói bà ta dạy con không nghiêm, lại còn tham ô tiền bạc và tài vật trong việc quản lý nội viện, nên đã thu hồi quyền quản gia. Muội muội của cô còn thảm hơn, ngay trong đêm đã bị phụ thân cô đưa về từ đường của tổ trạch nhà họ Khương, nói là để khỏi tiếp tục ở lại kinh thành làm mất mặt.”
Ta ngồi bên cửa sổ bóc nhãn ăn, khẽ gật đầu.
“Đúng như dự liệu.”
Lưu Y chính chậc chậc hai tiếng rồi ghé sát lại, vẻ mặt đầy tò mò.
“Cô chẳng thấy buồn chút nào sao? Dù gì đó cũng là phụ thân và muội muội của cô.”
“Buồn gì chứ.”
Ta bỏ quả nhãn đã bóc vào miệng. Vị ngọt thanh nhanh chóng lan khắp đầu lưỡi.
“Chính họ đã nói trước mặt hơn hai trăm người rằng từ nay ta không còn bất kỳ quan hệ gì với phủ Hầu. Đâu phải ta cầu xin họ làm thế.”
Lưu Y chính lại chậc chậc mấy tiếng rồi lắc đầu bỏ đi. Ta ngồi bên cửa sổ bóc hết cả một chùm nhãn. Ngoài Thái Y Thự ánh nắng đang rất đẹp. Mấy y nữ trong sân phơi dược liệu. Gió lùa qua hành lang mang theo hương mát của bạc hà hòa lẫn vị đắng của ngải thảo, chậm rãi thổi vào phòng. Tấm rèm cửa bỗng bị người ta vén lên. Ta ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
“Hôm nay không khám b//ệnh.”
“Ta mang chìa khóa ngân khố đến.”
Ta ngẩng đầu lên. Vệ Hải Yến đứng ở cửa. Hắn đã thay bộ trường bào gấm màu đen bằng một bộ thường phục màu chàm. Mái tóc buộc gọn một cách tùy ý. Bớt đi vài phần lạnh lùng sắc bén, lại thêm vài phần bất cần. Trong tay hắn quả thật cầm một chùm chìa khóa đồng. Hắn quả thật xách theo một chùm chìa khóa đồng, lắc lắc mấy vòng cho phát ra tiếng leng keng rồi sải bước vào.
“Lô ngọc khí mới chuyển đến phủ Thị lang Bộ Hộ Lưu ở thành nam.”
Hắn đặt mạnh chùm chìa khóa lên bàn trước mặt ta.
“Cô muốn lấy bao nhiêu thì cứ vào kho mà lấy, khỏi phải nửa đêm trèo tường nữa. Ta đã dặn đám thị vệ trong phủ Thị lang Lưu rồi, chỉ cần nhìn thấy cô là tự động tránh sang một bên.”
Ta nhìn chằm chằm chùm chìa khóa ấy rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tiểu công gia.”
Ta nhả hạt nhãn trong miệng xuống mặt bàn.
“Ngài đây là...”
“Ta đây gọi là quy hàng.”
Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện ta, gác chân lên.
“Chuyện đêm đó cô trói ta, ta không truy cứu nữa. Ba vạn lượng bạc ấy ta cũng không cần. Cô chữa hỏa đ//ộc cho ta, sau này trong kinh thành cô muốn tr//ộm nhà ai, ta sẽ giúp cô đi dò đường trước.”
Lúc nói chuyện, mắt hắn vẫn luôn nhìn ta. Nụ cười nơi khóe môi mang theo vài phần vô lại. Hoàn toàn khác một trời một vực với vị tiểu công gia mặt lạnh trong lời đồn. Ta còn chưa kịp đáp lời thì tấm rèm cửa lại bị vén lên lần nữa. Tống Tập Tân bước vào. Bên ngoài trường sam màu trắng ngà còn khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng. Vừa vào cửa hắn đã ho hai tiếng, rồi rút từ trong tay áo ra một xấp sổ tay dày cộp đặt lên bàn trước mặt ta.
“Uyển Ninh,” hắn gọi vô cùng tự nhiên, hoàn toàn chẳng coi mình là người ngoài.
“Đây là một phần chứng cứ về các tham quan mà ta đã thu thập được, tổng cộng mười bảy nhà. Những chỗ được khoanh bằng bút đỏ đều là loại chỉ cần cướp một vụ là đủ giàu. Những chỗ đánh dấu bằng bút xanh thì lợi lộc chỉ ở mức bình thường. Nàng cứ theo thứ tự này mà ra tay, sẽ không oan uổng người tốt, cũng không bỏ sót kẻ xấu.”
Khi nói chuyện, hơi thở hắn hơi gấp. Bề ngoài quả thật vẫn là dáng vẻ của một người b//ệnh yếu. Thế nhưng ánh mắt lại sáng quắc. Hoàn toàn không giống người sắp ch //ết. Vệ Hải Yến trợn trắng mắt.
“Biên tu Tống đúng là siêng năng thật đấy. Bản thân b//ệnh thành thế kia rồi mà vẫn còn lo chuyện của người khác.”
“Tiểu công gia dạy rất phải.”
Tống Tập Tân chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế còn lại, kéo lại chiếc áo choàng.
“Ta nào bì được với tiểu công gia thân cường thể tráng, còn có thể đích thân đứng gác cho Uyển Ninh.”
Hai người ngồi một trái một phải trước mặt ta. Ở giữa là chiếc bàn chất đầy hũ thuốc và vỏ nhãn. Ánh mắt của hai người va vào nhau giữa không trung, như bắn ra từng tia lửa lách tách.