Chương 5

Chương 5

Khí thế của phủ họ Tống thế này, nào giống cưới một vị đích nữ bị đổi hôn. Rõ ràng là quy cách nghênh cưới chính thất phu nhân.
“Thiếu Thủ phụ họ Tống... là nghiêm túc thật sao?”
“Chẳng phải nói là đổi hôn sao? Sao phủ họ Tống vẫn bày trận thế lớn như vậy?”
“Ai mà biết được. Biết đâu Thiếu Thủ phụ họ Tống lại thích kiểu người như Đại tiểu thư nhà họ Khương thì sao?”
Tống Tập Tân được tiểu tư dìu xuyên qua đám đông. Từng bước một. Đi đến trước mặt ta. Hắn cúi đầu nhìn ta. Ta vẫn cầm nửa miếng bánh đào phiến trong tay, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Khương Uyển Ninh tiểu thư.”
Hắn chắp tay thi lễ, giọng nói không cao không thấp nhưng vô cùng rõ ràng.
“Lần đầu gặp mặt, ta là Tống Tập Tân.”
Ta nuốt miếng bánh trong miệng xuống, đứng dậy phủi vụn bánh trên tay rồi cũng chắp tay đáp lễ.
“Thiếu Thủ phụ đại nhân.”
“Không dám nhận. Gia phụ tuy là Thủ phụ, nhưng hiện giờ ta chỉ là một Biên tu của Hàn Lâm Viện...”
Hắn bỗng tiến lại gần thêm một chút, hạ giọng thật thấp, chỉ đủ để một mình ta nghe thấy.
“Hôm nay vở kịch này... có chút đặc sắc đấy.”
Ta khựng lại, lập tức nhướng mày nhìn hắn. Ý cười nơi đáy mắt hắn thoáng vụt qua rồi biến mất. Lúc lùi lại, bước chân hắn khẽ loạng choạng, gã tiểu tư bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ lấy. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, ta đã nhìn rõ. Trong bụng người này đầy những tính toán quanh co, hoàn toàn không giống vẻ b//ệnh tật vô hại bề ngoài. Ta lại ngồi xuống, thuận tay lấy thêm một miếng bánh hoa quế trên bàn. Vậy thì cùng nhau ăn dưa. Xem kịch thì đâu ngại sân khấu cao. Nghi thức tiến hành đến bước trao đổi canh thiếp. Vệ Hải Yến đứng dậy khỏi ghế chủ vị. Vạt áo dưới của bộ trường bào gấm màu đen lướt qua tấm thảm đỏ, từng bước từng bước đi đến trước mặt Khương Thư Dao. Trong tay hắn cầm nửa khối ngọc bội thanh ngọc. Mặt ngọc dưới ánh mặt trời phản chiếu thứ ánh sáng lạnh ôn nhuận. Hơn hai trăm đôi mắt trong toàn hội trường đồng loạt nhìn về phía hắn. Khương Thư Dao gượng giữ nụ cười, bày ra dáng vẻ đoan trang rồi bước lên nghênh đón. Trong tay nàng cũng nâng một chiếc hộp gấm. Bên trong đặt nửa khối ngọc bội. Đương nhiên là giả. Nàng đã sai người thức trắng một đêm làm nhái theo hình dáng, tốn mất năm mươi lượng bạc riêng.
“Tiểu công gia.”
Giọng nàng hơi run, nhưng vẫn cố giữ âm cuối mềm mại ngọt ngào.
“Hôm nay sau khi trao đổi canh thiếp, Thư Dao sẽ là người của ngài.”
Vệ Hải Yến không đáp lời nàng. Hắn giơ nửa khối ngọc bội thanh ngọc lên, xoay nhẹ dưới ánh sáng rồi cúi đầu nhìn Khương Thư Dao.
“Khương Nhị tiểu thư.”
Hắn lên tiếng, giọng lạnh như nước giếng giữa tháng Chạp.
“Ta hỏi lại một lần nữa. Khối ngọc bội này, cô chắc chắn là của cô chứ?”
Khóe môi Khương Thư Dao cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã gật đầu.
“Đương nhiên là của ta. Từ nhỏ ta luôn mang theo bên mình, sau này vô ý làm mất. Cuối cùng lại lưu lạc đến tay tiểu công gia, cũng là duyên phận.”
Nàng quay đầu nhìn phụ thân ta là Uy Viễn Hầu. Uy Viễn Hầu lập tức đứng dậy làm chứng.
“Tiểu công gia, khối ngọc bội này quả thật là đồ của Thư Dao. Lão phu có thể bảo đảm.”
Vệ Hải Yến khẽ cười một tiếng. Tiếng cười rất ngắn. Ngắn đến mức gần như không nghe ra ý cười, trái lại càng giống lưỡi d//ao lướt qua mặt băng.
“Vậy cô có biết...”
Hắn giơ khối ngọc bội lên cao hơn một chút, đồng thời cất cao giọng để toàn bộ người trong sân đều nghe rõ.
“Khối ngọc bội này đã đến phủ ta bằng cách nào không?”
Khương Thư Dao chớp chớp mắt.
“Đương nhiên... đương nhiên là duyên phận đưa đẩy, là ông trời ban cho một mối lương duyên.”
“Lương duyên?”
Vệ Hải Yến đặt mạnh khối ngọc bội xuống mặt bàn. Tiếng va chạm giòn tan làm mấy vị phu nhân đứng gần đó đều rụt cổ. Hắn đảo mắt nhìn khắp toàn trường rồi đột nhiên lớn tiếng.
“Khối ngọc bội này là do nữ phi tặc số một thiên hạ đột nhập phủ Vệ Quốc Công của ta vào ban đêm, cướp sạch ba vạn lượng bạc trong ngân khố, sau đó vô ý đánh rơi lại trong phủ ta!”
Cả hội trường lập tức náo loạn. Ta ngồi trong góc gặm bánh hoa quế, suýt nữa bị sặc, vội vàng bịt miệng ho khan mấy tiếng. Uy Viễn Hầu bật phắt dậy khỏi ghế, mặt trắng bệch.
“Ba... ba vạn lượng?”
Chén trà trong tay Lâm thị rơi “choang” xuống đất. Nước trà bắn tung tóe lên cả váy bà ta, nhưng bà ta hoàn toàn không hay biết.