Chương 6

Chương 6

Vệ Hải Yến không để ý đến bọn họ. Hắn nhìn chằm chằm Khương Thư Dao, ánh mắt sắc lạnh như hai mũi băng.
“Khương Nhị tiểu thư, nếu cô tự nhận mình là chủ nhân khối ngọc bội này, vậy cô chính là nữ phi tặc kia. Uy Viễn Hầu, dung túng nữ nhi trộm cắp ba vạn lượng bạc của phủ Quốc Công, theo luật triều đình, phải chịu tội gì?”
Gương mặt Khương Thư Dao lập tức trắng bệch. Lớp phấn son trên mặt nàng cũng không che nổi vẻ trắng bệch lộ ra từ bên dưới, như thể vừa bị người ta tạt thẳng một chậu nước đá vào mặt, đến cả đôi môi cũng run lên bần bật.
“Tiểu công gia... Không... không phải...”
Nàng lùi về sau một bước, tà váy vướng vào chân khiến cả người loạng choạng đ//âm sầm vào nha hoàn phía sau.
“Ta... ta không biết nữ phi tặc gì cả... Ta không hề tr//ộm...”
“Vừa rồi cô nói khối ngọc bội này là của cô.”
Vệ Hải Yến tiến lên một bước.
“Bây giờ lại nói không biết sao?”
Miệng Khương Thư Dao mở ra rồi khép lại, khép lại rồi lại mở ra, hệt như một con cá bị quăng lên bờ. Hơn hai trăm người trong sân lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều ghim chặt trên người nàng. Có người kinh ngạc. Có người chờ xem náo nhiệt. Cũng có người hả hê trên nỗi đau của kẻ khác. Nàng đứng giữa vô số ánh mắt ấy, toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt tà váy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đột nhiên, nàng quay phắt đầu lại. Ánh mắt nàng xuyên qua đám đông, xuyên qua từng rương sính lễ sơn son đỏ thẫm, ghim thẳng lên người ta đang ngồi trong góc gặm bánh hoa quế.
“Là tỷ ấy!”
Nàng hét lên the thé, giọng còn vỡ cả tiếng.
“Ngọc bội là của tỷ ấy! Là của Khương Uyển Ninh! Ta chỉ giúp tỷ ấy che giấu thôi! Tỷ tỷ, chuyện đã đến nước này rồi, tỷ mau thừa nhận đi! Đừng bắt muội phải gánh tội thay tỷ!”
Toàn bộ ánh mắt trong sân lập tức thuận theo hướng nàng nhìn mà đồng loạt đổ dồn sang phía ta. Lúc này ta đang cùng Tống Tập Tân chia nhau một đĩa bánh hoa quế, ăn ngon lành thì bỗng nhiên trở thành tâm điểm của cả hội trường, suýt nữa bị sặc. Hơn hai trăm đôi mắt chẳng khác nào hơn hai trăm chiếc đèn lồng, soi đến mức ta không còn chỗ nào để trốn. Bên cạnh, Tống Tập Tân khẽ ho một tiếng, dùng tay áo che nửa khuôn mặt. Nhưng ta vẫn nghe rõ hắn đang cố nhịn cười. Phụ thân từ ghế chủ vị lao xuống, chỉ mấy bước đã đến trước mặt ta. Ông giơ tay định t//át ta một cái, nhưng bàn tay vừa giơ lên giữa không trung đã bị ta nghiêng người tránh khỏi.
“Nghiệt nữ!”
Giọng ông vừa gấp vừa giận, chòm râu cũng run lên.
“Ngươi... ngươi trộm ba vạn lượng bạc của phủ Quốc Công sao? Ngươi có biết đây là tội đủ để xét nhà diệt tộc không?”
Lâm thị cũng lao tới, một tay túm chặt cánh tay ta.
“Uyển Ninh! Mau nói đi! Chính là con! Là con vu oan cho muội muội của con!”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay đang bấu chặt vào cánh tay mình của bà ta, rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của Uy Viễn Hầu. Khương Thư Dao cũng đuổi theo từ phía sau. Nàng vừa khóc vừa gào.
“Phụ thân! Mẫu thân! Là tỷ tỷ! Từ nhỏ tay chân tỷ ấy đã không sạch sẽ, chắc chắn là tỷ ấy tr//ộm! Con không biết gì cả!”
“Câm miệng!”
Uy Viễn Hầu gầm lên một tiếng, rồi quay sang nhìn Vệ Hải Yến, vừa chắp tay vừa bước lên hai bước.
“Tiểu công gia, chuyện này liên quan quá lớn, đều do ta dạy con không nghiêm. Nghiệt chướng này tuy là nữ nhi của ta, nhưng phủ Uy Viễn Hầu trước nay luôn trung quân thủ pháp, tuyệt đối không bao che tội phạm!”
Nói đến cuối câu, giọng ông đã khàn đặc, mồ hôi lạnh đầy đầu. Vệ Hải Yến khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn màn náo kịch trước mắt, khóe môi treo một nụ cười như có như không. Thấy hắn không nói gì, phụ thân nghiến răng rồi quay đầu chỉ thẳng vào ta. Giọng nói bỗng cao vọt lên gấp mấy lần.
“Khương Uyển Ninh! Kể từ hôm nay, ngươi bị trục xuất khỏi phủ Uy Viễn Hầu! Xóa tên khỏi gia phả! Từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ gì với Hầu phủ nữa!”
Lâm thị cũng gật đầu như giã tỏi.
“Đúng! Đúng vậy! Không liên quan đến chúng ta! Tiểu công gia muốn bắt hay muốn gi //ết thì cứ đưa nó đến phủ Kinh Triệu đi!”
Khương Thư Dao ở phía sau vừa khóc vừa cười.
“Đúng! Bắt tỷ ấy! Bắt tỷ ấy vào ngục! Đày ra biên quan! Tất cả đều là do tỷ ấy làm!”
Toàn bộ khách khứa trong sân đã hoàn toàn ch//ết lặng. Có người che miệng. Có người nhìn nhau đầy kinh ngạc. Có người cầm chén trà trên tay mà quên cả uống.