Chương 2
Chương 2
Ta trói hắn theo kiểu ngũ hoa đại bảng lên cột hành lang bên ngoài ngân khố, rồi lấy đi ba vạn lượng ngân phiếu. Trước khi rời đi, ta ngoái đầu nhìn hắn một cái. Dưới ánh trăng, môi hắn tím tái, bên cổ thấp thoáng có luồng hắc khí lưu động. Ta học y nhiều năm, chút nhãn lực ấy vẫn có.
“Tiểu công gia.”
Ta đứng trên mái hiên, bẻ ngón tay tính toán một phen.
“Hỏa đ//ộc trong cơ thể ngươi đã ngấm vào tận xương. Nếu không chữa trị, ba tháng sau chắc chắn sẽ ch //ết. Nếu muốn chữa bệnh, bảo Quốc Công gia chuẩn bị mười vạn lượng ngân phiếu trong ngân khố. Lần sau ta đến lấy, tiện tay cứu ngươi luôn.”
Miệng hắn bị bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng “ưm ưm”, chẳng biết đang mắng chửi điều gì. Nói xong, ta liền vượt tường rời đi, tiêu sái vô cùng. Ai ngờ lại vô ý đánh rơi khối ngọc bội luôn mang theo bên mình ở đó. Giờ nghĩ lại, Vệ Hải Yến rầm rộ tìm chủ nhân khắp kinh thành như vậy, rốt cuộc là muốn bắt ta để báo mối thù bị trói, bị cướp, hay là muốn tìm ta chữa thứ hỏa đ//ộc đang đòi m//ạng hắn? Bất kể là vì điều nào, Khương Thư Dao lao tới nhận bừa, chẳng khác nào tự mình nhảy vào h//ố l//ửa. Hiển nhiên Khương Thư Dao không hài lòng với phản ứng của ta. Nàng bĩu môi, lại đ//âm thêm một nhát.
“Tỷ giả vờ bình tĩnh cái gì chứ? Trong lòng không biết chừng đang ghen tức đến mức nào. Nhưng không sao, đợi muội gả qua đó rồi, sẽ nhớ ban thưởng cho tỷ mấy xấp vải cũ để may y phục.”
Nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Tà váy quét qua lớp rêu xanh bên mép bậc đá, bóng lưng thẳng tắp, hệt như một con khổng tước đang ngẩng cao đầu. Ta phủi phủi tay, đứng dậy, xách hòm thuốc đặt bên cạnh lên. Nàng thích tìm đường ch //ết, ta không cản được, cũng chẳng muốn cản. Ngày thứ ba sau khi bái thiếp của Khương Thư Dao được đưa đi, phủ Uy Viễn Hầu náo loạn cả lên. Ta đang giã th //uốc trong sân thì nghe phía tiền viện ồn ào huyên náo. Xuân Hạnh chạy vào.
“Đại tiểu thư! Phủ Vệ Quốc Công đã hồi âm rồi. Ba ngày sau, tiểu công gia sẽ đích thân đến nạp trưng!”
(nạp trưng :lễ nhà trai mang sính lễ chính thức sang nhà gái để xác nhận hôn ước) Chiếc chày giã th //uốc trong tay ta khựng lại. Vệ Hải Yến hành động cũng thật nhanh, đây là sợ con cá chạy mất sao? Ngay tối hôm ấy, phụ thân ta là Uy Viễn Hầu đã mở từ đường, tự tay lau bài vị tổ tiên đến ba lượt. Lâm thị thức trắng đêm sai người mang toàn bộ gấm vóc đã cất trong kho suốt mười năm ra cắt may y phục. Các tú nương trong phủ ngày đêm thêu thùa, đến mức mắt cũng sắp m//ù. Không bao lâu sau, ma ma bên cạnh chủ mẫu đến gọi ta sang chính sảnh, giọng nói mang theo vài phần khinh thường.
“Đại tiểu thư, phu nhân gọi người sang. Có chuyện tốt muốn nói với người.”
Ta đặt chiếc chày giã thuốc xuống, phủi vụn dược liệu trên tay rồi theo bà ta đến chính sảnh. Vừa đến cửa, ta đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của Khương Thư Dao vọng ra từ bên trong.
“Mẫu thân, vậy hôn ước giữa con và phủ họ Tống phải làm sao? Chẳng lẽ lại hủy hôn sao?”
Giọng Lâm thị đầy ý cười.
“Đứa nhỏ ngốc này, phủ Vệ Quốc Công là môn đình thế nào chứ? Nhà họ Tống sao có thể sánh bằng? Chuyện hủy hôn, mẫu thân tự có sắp xếp.”
Ta nhướng mày rồi bước vào. Lâm thị ngồi ở ghế chủ vị, Khương Thư Dao đứng bên cạnh, gương mặt đỏ hồng. Thấy ta bước vào, Lâm thị khẽ hắng giọng rồi lên tiếng.
“Uyển Ninh, con cũng biết đấy, Thư Dao và tiểu công gia của phủ Vệ Quốc Công có duyên trời định. Mối hôn sự này là phúc lớn bằng trời. Chỉ có điều trước đây Thư Dao đã đính thân với phủ họ Tống, cũng không thể hủy hôn để người ngoài dị nghị.”
Bà ta nhìn ta, giọng điệu như đang ban ân.
“Ta và phụ thân con đã bàn bạc rồi. Hôn sự với phủ họ Tống sẽ để con thay Thư Dao gả qua đó. Công tử nhà họ Tống tuy thân thể yếu ớt một chút, nhưng cũng xuất thân từ gia tộc thanh lưu, dù sao vẫn tốt hơn việc cả đời làm một y nữ.”
Khương Thư Dao lập tức tiếp lời, che miệng cười.
“Đúng vậy đó tỷ tỷ. Tống Tập Tân là một tên b//ệnh ương, vừa hay xứng với vị đích nữ không ai thèm lấy như tỷ. Tỷ cứ yên tâm gả qua đó sống cho hết đời, coi như cũng có nơi nương tựa.”
Ta khựng lại một chút. Tống Tập Tân. Con trai của Nội các Thủ phụ Tống Thiên Trường. Dân gian đồn rằng hắn văn tài và dung mạo đều xuất chúng, chỉ đáng tiếc lại là một kẻ b//ệnh tật quanh năm.