Chương 4

Chương 4

“Nghe nói phủ Hầu đổi hôn, trong lòng vô cùng vui mừng. Ba ngày sau phủ họ Tống cũng sẽ đến nạp sính cùng ngày, mong tiểu thư hôm đó nể mặt gặp một lần.”
Cuối thư đề tên Tống Tập Tân. Ta lật đi lật lại đọc đến hai lần, nghiền ngẫm bốn chữ “vô cùng vui mừng” thật lâu. Người trong kinh thành đều nói Biên tu họ Tống thân thể yếu nhiều b//ệnh, qua lại chỉ có Hàn Lâm Viện và phủ họ Tống. Thế nhưng giữa từng câu từng chữ trong bức thư này sao lại lộ ra một cảm giác chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn để xem náo nhiệt?
“Vui mừng”?
Vị hôn thê của chính mình bị đổi mất, hắn còn vui mừng điều gì? Ta gấp lá thư lại, nhét vào trong tay áo, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên. Người này thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Cùng lúc đó, trong thư phòng phủ Vệ Quốc Công, Vệ Hải Yến đang lật qua lật lại ngắm nghía nửa khối ngọc bội. Trên bàn chất bảy tám tấm bái thiếp, đều là những tấm được đưa tới trong hai ngày gần đây. Tấm của phủ Uy Viễn Hầu được đặt trên cùng, nét chữ thanh tú, đề tên Khương Thư Dao. Hắn nắm lấy cạnh khối ngọc bội, ngón tay cái khẽ vuốt qua mặt cắt nhẵn bóng nơi vết gãy, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng đêm hôm ấy. Dưới ánh trăng, dáng vẻ nữ tặc kia ngồi trước mặt hắn, đếm từng tờ ngân phiếu. Đôi mắt sáng đến kinh người, hệt như con chuột vừa trộm được dầu đèn. Lúc nàng ngoái đầu nhìn hắn, trên mặt pha lẫn vẻ đắc ý và hờ hững. Khi buông xuống lời phán “ba tháng sau chắc chắn sẽ ch //ết”, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên thêm chút nào. Vệ Hải Yến siết chặt khối ngọc bội, lòng bàn tay bị các cạnh ngọc ép đến đau nhói. Hỏa đ//ộc trong cơ thể hắn cứ nửa tháng lại phát tác một lần. Mỗi lần phát tác, tứ chi bách hài như bị liệt hỏa th//iêu đốt. Các thái y của Thái Y Viện đều bó tay, chỉ nói đó là chứng b//ệnh yếu bẩm sinh từ trong thai, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Thế nhưng nữ tặc kia chỉ nhìn một cái đã nhận ra. Hỏa đ//ộc nhập cốt. Bốn chữ ấy, trước nay chưa từng có thái y nào nói với hắn. Nàng chẳng những nhìn ra, còn nói mình có thể chữa được. Vệ Hải Yến nghiến răng, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười gần như dữ tợn. Dám trói hắn, cướp hắn, trêu đùa hắn, xong xuôi còn ném lại một câu cứu mạng khiến hắn ngày đêm canh cánh trong lòng. Bây giờ lại còn dám ngang nhiên đưa bái thiếp tới, muốn hắn cưới nàng! Hắn thật muốn xem nữ tặc này rốt cuộc đang diễn trò gì. Ngày Vân Cẩm Các đưa hỉ phục đến, Khương Thư Dao bày ra khí thế vô cùng phô trương. Bốn nha hoàn nối đuôi nhau bưng khay bước vào, trên các khay là bộ hỉ phục cùng đủ loại trang sức và phụ kiện. Bộ hỉ phục đỏ thẫm được xếp ngay ngắn trên khay của nha hoàn đứng đầu, chỉ vàng tinh xảo thêu hình khổng tước và mẫu đơn, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên vẻ xa hoa, quý phái. Quanh cổ áo còn đính một vòng nam châu lớn cỡ đầu ngón tay cái. Dưới ánh mặt trời, từng viên châu ánh lên quầng sáng ôn nhuận, càng tôn thêm vẻ lộng lẫy của bộ hỉ phục… Nàng mặc bộ hỉ phục ấy xoay một vòng trong sân, tà váy xòe rộng như một đóa hoa đang nở rộ, rồi xách váy chạy vào thiên viện của ta. Nàng xoay thêm một vòng, những sợi chỉ vàng hình đuôi khổng tước nơi eo khẽ lấp lánh.
“Đẹp không?”
Ta ngồi trước giá thuốc, sắp xếp những lá bạc hà đã phơi khô, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Đương nhiên là đẹp rồi!”
Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế thấp bên cạnh ta, cố ý vung tay áo đến trước mặt.
“Tỷ ngửi xem. Loại vải này được dệt thêm tơ tằm của Tô Tú, một thước đã đáng giá năm lượng bạc. Cả đời tỷ cũng không mặc nổi loại y phục thế này đâu.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng, tiếp tục bó từng nắm lá bạc hà lại. Thấy ta không tiếp lời, nàng lại ghé sát hơn, cố tình kéo dài âm cuối.
“Tỷ tỷ, ngày tỷ gả sang nhà họ Tống sẽ mặc gì vậy? Hay để muội tặng tỷ một bộ y phục cũ nhé? Trong tủ đồ của muội vẫn còn cất một chiếc áo khoác màu ngẫu hà từ hai năm trước. Tuy hơi cũ một chút, nhưng vẫn đẹp hơn bộ đồ trên người tỷ nhiều.”
Ta treo bó bạc hà đã buộc xong lên giá, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Gương mặt ấy được bộ hỉ phục đỏ tôn lên càng thêm kiều diễm. Từ khóe mày đến đuôi mắt đều không giấu nổi niềm đắc ý. Cả người như đang ngâm trong hũ mật, ngay cả từng lỗ chân lông cũng như đang tỏa ra vị ngọt.