Chương 8

Chương 8

Thế nhưng lúc này, khóe môi hắn cong lên, đáy mắt sáng rực, hệt như một thợ săn cuối cùng cũng đã giẫm được lên chiếc đuôi của con hồ ly.
“Uyển Ninh tiểu thư.”
Vệ Hải Yến tiến lên nửa bước, hạ thấp giọng.
“Ba vạn lượng bạc ấy cứ xem như phủ Quốc Công chúng ta tặng thêm vào sính lễ. Chuyện đêm hôm đó cô cứ chôn trong bụng, chúng ta coi như xóa sạch nợ nần. Còn bệnh của ta... cô xem...”
Ta còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh bỗng vươn tới một bàn tay, nhẹ nhàng gạt cuộn hôn thư trong tay Vệ Hải Yến sang một bên. Chẳng biết từ lúc nào Tống Tập Tân đã đứng cạnh ta. Ống tay áo màu trắng ngà của hắn khẽ lướt qua mu bàn tay ta, mang theo một mùi trầm thủy cực nhạt. Hắn đứng chắn trước mặt ta, đối diện Vệ Hải Yến. Trên gương mặt thanh tú ấy vẫn treo nụ cười nhợt nhạt của người b//ệnh, nhưng ánh mắt lại chẳng mấy thân thiện.
“Tiểu công gia.”
Hắn lên tiếng, giọng điệu chậm rãi, không nhanh không chậm.
“Nếu có điều gì thì cứ nói trước mặt mọi người. Hà tất phải đứng gần như vậy? Uyển Ninh tiểu thư vẫn chưa xuất giá, vẫn nên biết giữ lễ để tránh điều tiếng.”
Nụ cười trên mặt Vệ Hải Yến nhạt đi vài phần. Hắn nheo mắt nhìn Tống Tập Tân.
“Biên tu Tống, bản Thế tử nói vài câu với vị hôn thê tương lai của mình thì liên quan gì đến ngươi?”
“Vị hôn thê tương lai?”
Tống Tập Tân khẽ nghiêng đầu, đầu ngón tay trắng nhợt rút từ trong tay áo ra một cuộn hôn thư đỏ thẫm giống hệt.
“Thật khéo. Chỗ ta cũng có một phần.”
“Hôn ước giữa phủ Uy Viễn Hầu và phủ họ Tống đã trao đổi canh thiếp từ lâu, sính lễ cũng đã được khiêng vào phủ.”
“Có lẽ phần của tiểu công gia đến hơi muộn rồi.”
Hai cuộn hôn thư cách ta đối diện nhau. Giống như hai lưỡi đ//ao đã rút khỏi vỏ. Ta đứng kẹp giữa hai người, ngửi mùi hương xông khác nhau từ hai phía truyền tới, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Sau đó, ta lùi về sau một bước. Ta giơ tay lên, cắt ngang cuộc giao phong bằng ánh mắt sắc bén như những lưỡi đ//ao của bọn họ.
“Có thể để ta nói một câu không?”
Vệ Hải Yến và Tống Tập Tân đồng thời quay đầu nhìn ta. Ta vòng qua hai người bọn họ, đi đến giữa hai hàng rương sính lễ trong sân, đưa tay vỗ lên nắp một chiếc rương sơn son đỏ thẫm. Cứng vô cùng. Vỗ đến mức lòng bàn tay ta cũng tê rần.
“Sính lễ nạp trưng của hai vị...”
Ta đảo mắt nhìn khắp toàn trường, cuối cùng dừng trên hai người đàn ông với hai phong thái hoàn toàn khác biệt trước mặt.
“Thật ra ta đều không có hứng thú lắm.”
Khóe môi Vệ Hải Yến lập tức cứng đờ. Ý cười nơi đáy mắt Tống Tập Tân cũng nhạt đi hai phần. Khách khứa xung quanh lặng ngắt như tờ. Đến cả Uy Viễn Hầu và Lâm thị cũng đứng ngây người tại chỗ, miệng há hốc, hệt như hai con vịt cùng lúc bị b//óp chặt cổ.
“Khương Uyển Ninh!”
Khương Thư Dao bỗng từ dưới đất bò dậy, mặt mày lem luốc bụi đất, lao thẳng đến trước mặt ta.
“Tỷ giả bộ thanh cao cái gì chứ! Tiểu công gia đã đưa hôn thư cho tỷ rồi mà tỷ còn không nhận? Tỷ tưởng mình là ai? Một tên tr//ộm bị đuổi khỏi gia môn như tỷ thì lấy tư cách gì!”
Chỉ nghe một tiếng “ch//át”. Ta không hề động tay. Cánh tay dài của Vệ Hải Yến từ bên cạnh ta vươn tới. Hắn trở tay t//át Khương Thư Dao một cái khiến nàng xoay tròn ngay tại chỗ, rồi ngã phịch trở lại xuống đất. Khương Thư Dao ôm mặt, hoàn toàn ngây dại. Vệ Hải Yến cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt lạnh đến mức như có thể đóng băng cả ruồi muỗi.
“Bản Thế tử muốn cầu hôn ai thì cầu hôn người đó.”
“Đến lượt ngươi xen miệng sao?”
Nước mắt Khương Thư Dao lập tức trào ra. Phấn son trên mặt bị nhòe thành từng mảng. Nàng nằm rạp dưới đất quay đầu nhìn Uy Viễn Hầu và Lâm thị. Nhưng hai người kia đã bị hàng loạt biến cố liên tiếp làm cho ch//ết lặng. Đứng đờ tại chỗ như hai khúc gỗ. Đến cả tròng mắt cũng chẳng biết chuyển động nữa. Nàng lại quay đầu nhìn Tống Tập Tân, giọng run đến mức không thành tiếng.
“Thiếu Thủ phụ đại nhân... Thật ra... trước đây ta không hề muốn hủy hôn... đều là bọn họ é//p ta... Phụ thân và mẫu thân nhất quyết bắt ta gả vào phủ Quốc Công... Bây giờ ta hối hận rồi... Hay... hay là chúng ta vẫn ở bên nhau nhé?”
Tống Tập Tân cúi đầu nhìn nàng một cái.