Chương 9
Chương 9
Trên gương mặt tuấn tú nhưng b//ệnh tật ấy không hề có lấy một tia biểu cảm. Thậm chí ngay cả vẻ chán ghét cũng không có. Hệt như đang nhìn một vũng nước bẩn dưới mặt đất. Hắn chỉ thốt ra một chữ. Giọng nói nhẹ bẫng. Nhưng còn sắc bén hơn cả lưỡi d//ao. Khương Thư Dao cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Nàng ngồi bệt dưới đất gào khóc. Khóc đến xé lòng xé dạ. Khóc đến mức chiếc kim quan kết bằng chỉ vàng và châu ngọc trên đầu lệch sang một bên. Khóc đến mức vòng anh lạc hồng bảo thạch trước cổ đứt dây, từng viên châu lách tách lăn đầy mặt đất. Toàn bộ khách khứa trong sân nhìn cảnh ấy, không một ai lên tiếng. Trong không khí chỉ còn tiếng gào khóc của nàng dội qua dội lại giữa những bức tường viện. Ta đứng giữa những rương sính lễ, đột nhiên lại thấy có chút buồn cười. Nửa tháng trước, lúc nàng chạy đến thiên viện của ta để khoe khoang, đôi mắt còn sáng rực như con chuột vừa tr//ộm được dầu đèn. Vậy mà giờ đây cũng vẫn gương mặt ấy. Phấn son đã nhòe nhoẹt. Búi tóc rối tung. Quỳ dưới đất chẳng khác nào một con mèo hoang bị người ta dội nước. Ta gọi nàng một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn ta. Gương mặt đầy nước mắt. Trong mắt chỉ còn lại hận ý.
“Ta đã nhắc muội ba lần.”
Ta giơ ba ngón tay lên.
“Nhưng cả ba lần muội đều không nghe.”
Nàng há miệng định mắng ta. Thế nhưng trong cổ họng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng. Ta hạ tay xuống, không nhìn nàng thêm nữa, xoay người đi về phía cổng viện. Phía sau vang lên hai chuỗi tiếng bước chân. Vệ Hải Yến và Tống Tập Tân đồng thời đuổi theo. Một người bên trái. Một người bên phải. Giống hệt hai vị môn thần không sao cắt đuôi được.
“Uyển Ninh tiểu thư.” Giọng Vệ Hải Yến từ bên trái đuổi theo. “Cô định đi đâu? Ta đưa cô đi.”
“Uyển Ninh.” Giọng Tống Tập Tân từ bên phải cũng theo sát. Cách xưng hô đã từ “tiểu thư” đổi thành gọi thẳng tên. “Nàng định đi đâu? Xe ngựa của ta đang ở bên ngoài.”
Ta quay sang trái rồi lại quay sang phải nhìn hai người bọn họ. Mặt trời đã ngả về tây. Những dải lụa đỏ trong sân bị gió thổi bay phần phật. Lá ngân hạnh vàng óng từ ngoài tường theo gió bay vào, nhẹ nhàng đáp xuống đầu vai ta. Đằng xa, Khương Thư Dao vẫn còn đang khóc. Uy Viễn Hầu và Lâm thị vẫn đứng ngây ra tại chỗ. Khách khứa trong sân vẫn còn tụm đầu bàn tán. Ta nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, rời khỏi phủ Uy Viễn Hầu. Sau lưng, hai chuỗi tiếng bước chân vẫn bám theo không rời. Ta không quay đầu, chỉ phất tay.
“B//ệnh của hai người ta nhớ rồi. Hôm khác rảnh sẽ đến tận cửa chữa trị. Hôm nay đến đây thôi, giải tán đi.”
“Đ//ộc của ta không kéo dài được bao lâu nữa đâu!” Vệ Hải Yến lớn tiếng gọi từ phía sau.
“Chứng hàn của ta vừa vào thu sẽ càng nặng hơn.” Tống Tập Tân khẽ ho một tiếng. Tiếng ho ấy nghe có vài phần cố ý. “Uyển Ninh, nàng nỡ lòng sao?”
Bước chân ta khựng lại trong thoáng chốc. Khóe môi khẽ cong lên. Sao lại không nỡ? Ta rẽ vào đầu ngõ, chỉ vài động tác đã nhảy lên mái nhà bên cạnh, cúi đầu nhìn hai người đàn ông đang ngẩng mặt nhìn ta phía dưới. Ánh tà dương phủ lên gương mặt họ. Một người lạnh lùng cương nghị. Một người thanh tú nho nhã. Hai gương mặt đều đẹp đến quá đáng. Lúc này lại cùng ngẩng đầu nhìn ta, biểu cảm giống nhau đến lạ.
“Bản tiểu thư còn phải đi hành hiệp trượng nghĩa.”
Ta vẫy tay về phía bọn họ.
“Không có thời gian giúp chồng dạy con. Hẹn gặp lại.”
Nói xong, ta xoay người đạp lên từng viên ngói mà đi. Vạt áo tung bay trong gió chiều, tựa như một cánh én xám lướt qua những mái hiên chìm trong ánh hoàng hôn. Mơ hồ phía sau còn vọng đến hai tiếng gọi đầy tức tối. Chồng lẫn vào nhau, chẳng phân biệt nổi là của ai. Ta không ngoảnh đầu lại. Cứ thế đạp trên những mái nhà, đi thẳng về phía thành nam. Trước khi trời tối, vẫn còn một kho bạc của tên tham quan cần đến dò xét. Ngay trong ngày diễn ra màn náo loạn ở tiệc đính thân, chuyện ấy đã truyền khắp kinh thành. Trong trà lâu, tiên sinh kể chuyện thức trắng đêm đổi sang tiết mục mới mang tên “Song Long Tranh Châu”. Đến đoạn Vệ Hải Yến công khai đưa hôn thư rồi lại bị từ chối, bên dưới khán đài tiếng vỗ bàn reo hò vang lên không dứt. Ngay cả những b//ệnh nhân đến hiệu thuốc bốc th//uốc cũng bàn tán xôn xao, nói rằng lần này phủ Uy Viễn Hầu đã mất mặt đến tận cùng.