Chương 11
Chương 11
Ta nhìn chùm chìa khóa ngân khố trên bàn. Lại nhìn xấp danh sách tham quan dày cộp kia. Ngón tay đang bóc nhãn khựng lại. Ta nhìn hai gương mặt trước mắt. Một người mang vẻ bất cần nhưng ánh mắt nóng bỏng. Một người thân thể b//ệnh tật gầy yếu nhưng đáy mắt bình tĩnh trầm ổn. Cuối cùng ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ta tựa lưng vào ghế, hai tay gối ra sau đầu.
“Cả hai người sốt sắng mang chìa khóa, mang danh sách đến như vậy, rốt cuộc là vì điều gì?”
Vệ Hải Yến nhướng mày.
“Vì muốn cô giải hỏa đ//ộc cho ta.”
Tống Tập Tân mỉm cười.
“Vì muốn cô giúp ta kéo dài m//ạng sống.”
Hai người đồng thanh.
“Tiện thể... cũng vì một người.”
Ta chớp chớp mắt, lại cầm một quả nhãn trên bàn lên bóc vỏ, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Ngoài cửa sổ, mấy y nữ trong sân Thái Y Thự đang cười đùa. Gió thu thổi vào, mang theo hơi lạnh dìu dịu cùng chút hương ngọt cuối cùng của hoa quế sắp tàn.
“Được thôi.”
Ta ném vỏ nhãn lên bàn rồi đứng dậy vươn vai.
“Chìa khóa ta nhận.”
“Danh sách ta cũng nhận.”
“Còn chuyện chữa b//ệnh thì phải xếp hàng lấy số, đến trước khám trước, không được chen hàng. Ngày mai ta khám cho Biên tu Tống Tập Tân trước, ngày kia mới đến lượt tiểu công gia. Hai người không có ý kiến gì chứ?”
Vệ Hải Yến và Tống Tập Tân đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người bỗng dịu đi vài phần. Rồi cả hai cùng quay sang nhìn ta. Một người khoanh tay. Một người khép áo choàng. Đồng thanh:
“Nghe theo nàng.”
Ta xách hòm thuốc bước ra ngoài. Ánh nắng len qua khe rèm cửa, rơi lên gương mặt ta, ấm áp vô cùng. Phía sau, hai ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng ta. Không gian yên tĩnh trong chốc lát. Rồi chẳng biết ai là người lên tiếng trước.
“Ý câu vừa rồi của nàng ấy...”
Giọng Vệ Hải Yến mang theo vài phần chần chừ.
“Có phải... ý nàng ấy là, cả hai chúng ta đều có cơ hội không?”
Tống Tập Tân im lặng một lát.
“... Chắc là vậy.”
“Ngươi không tranh sao?”
“Tranh cái gì?”
Tống Tập Tân chậm rãi ho một tiếng.
“Dù sao thì hai chúng ta cũng đã xếp được hàng rồi. Cứ chữa b//ệnh trước đã. Chuyện sau này còn dài.”
Ta đứng ngoài cửa nghe được mấy câu, cuối cùng không nhịn được cúi đầu bật cười. Ánh nắng vừa đẹp. Gió cũng vừa đẹp. Ta, một đích nữ bị phủ Uy Viễn Hầu ruồng bỏ, một y nữ ngày ngày lười biếng ở Thái Y Thự, một nữ phi tặc chuyên trèo tường trong đêm, lúc này đeo hòm thuốc bước trên con đường lát đá xanh, bỗng thấy cuộc sống cuối cùng cũng bắt đầu trở nên thú vị. Còn Khương Thư Dao và Lâm thị giờ đang sống thế nào... Liên quan gì đến ta? Điều ta phải nghĩ bây giờ là trở về nghiên cứu thật kỹ, xem phải làm thế nào mới có thể cuỗm sạch số bạc bẩn trong phủ Thị lang Bộ Hộ đứng đầu danh sách của Tống Tập Tân. (TOÀN VĂN HOÀN)