Chương 7

Chương 7

Ta đứng giữa sân viện, nhìn ba gương mặt trước mắt. Uy Viễn Hầu giận dữ. Lâm thị hoảng loạn. Khương Thư Dao điên cuồng. Đột nhiên, ta bật cười.
“Phụ thân.”
Ta lên tiếng. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng vô cùng.
“Người chắc chứ?”
Uy Viễn Hầu trợn mắt nhìn ta.
“Còn phải nói sao! Ngươi muốn liên lụy cả nhà hay sao?”
“Hầu gia, lời này là chính miệng người nói.”
Ta chậm rãi đưa mắt nhìn khắp toàn trường, thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt từng người vào đáy mắt rồi khẽ gật đầu.
“Là nói trước mặt toàn bộ người trong kinh thành.”
“Không được hối hận.”
Không đợi bọn họ trả lời, ta quay đầu nhìn Vệ Hải Yến. Ta vươn vai một cái, cổ phát ra tiếng “rắc”.
“Ngọc bội là của ta, bạc cũng là ta lấy. Muốn bắt thì cứ bắt đi.”
Tiếng hít khí lạnh của cả hội trường hòa thành một mảng, giống như gió thu thổi qua rừng trúc. Khương Thư Dao như được đại xá, mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa cười.
“Nghe thấy chưa! Chính tỷ ấy tự nhận rồi! Không liên quan gì đến ta!”
Uy Viễn Hầu cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tục chắp tay hành lễ với Vệ Hải Yến.
“Tiểu công gia, ngài cũng nghe rồi đấy. Nghiệt chướng này đã tự mình nhận tội. Ngài muốn xử trí thế nào cũng được, phủ Hầu chúng ta tuyệt đối không có nửa lời.”
Vệ Hải Yến không để ý đến bọn họ. Hắn bước ra khỏi đám đông. Từng bước một. Đi đến trước mặt ta. Hắn cao hơn ta quá nửa cái đầu. Lúc cúi xuống nhìn ta, vẻ mặt trên gương mặt lạnh lùng ấy vô cùng phức tạp. Có nghi ngờ. Còn có một chút cảm xúc khác mà ngay cả ta cũng không đọc hiểu nổi.
“Cô thật sự là nữ phi tặc kia?”
Thần sắc hắn lạnh lùng.
“Cô thừa nhận dễ dàng như vậy, không sợ ta đưa cô đến phủ Kinh Triệu sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn rồi mỉm cười.
“Nếu ta muốn đi thì ở đây chẳng ai giữ nổi ta. Chẳng lẽ ngươi quên đêm đó ngươi bị ta trói lên...”
“Câm miệng!”
Sắc mặt Vệ Hải Yến đột nhiên thay đổi. Hắn lập tức đưa tay bịt kín miệng ta. Bàn tay hắn vừa lớn vừa nóng, ép chặt lên môi ta. Đáy mắt tràn đầy vẻ bối rối. Ngay cả vành tai cũng đỏ lên thấy rõ bằng mắt thường. Đám khách khứa xung quanh đều ngơ ngác. Không ai hiểu vì sao tiểu công gia lại đột nhiên đưa tay bịt miệng nữ phi tặc. Ta chớp chớp mắt, mỉm cười với hắn qua lòng bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta hai nhịp thở rồi chậm rãi buông tay, lùi về sau nửa bước. Sau đó hắn xoay người, đối diện toàn bộ khách khứa trong sân, bỗng hắng giọng một tiếng rồi nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
“Ha ha, vừa rồi chỉ là ta đùa với mọi người một chút thôi.”
Toàn trường lặng ngắt.
“Khối ngọc bội này vốn không phải do nữ phi tặc nào để lại.”
Hắn vung tay, giọng điệu nhẹ như mây gió.
“Ta chỉ muốn xác nhận chủ nhân thật sự của nó là ai. Hiện giờ xem ra, khối ngọc bội này không thuộc về Khương Nhị tiểu thư, mà là của Uyển Ninh tiểu thư.”
Hắn rút từ trong tay áo ra một cuộn hôn thư màu đỏ thẫm. Ngay trước mặt tất cả mọi người, hắn mở cuộn hôn thư ra rồi đưa đến trước mặt ta.
“Đã tìm được chính chủ rồi.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nhìn ta. Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt nắm chắc phần thắng.
“Vậy sính lễ này... cũng nên mang đến cầu hôn Uyển Ninh tiểu thư.”
Tiếng xôn xao khắp sân dâng lên như thủy triều, gần như nhấn chìm toàn bộ chính viện phủ Uy Viễn Hầu. Có người làm rơi chén trà. Có người bật dậy khỏi ghế, cố rướn cổ nhìn. Có người che miệng hít sâu một hơi. Hơn hai trăm người chụm đầu bàn tán. Tiếng nghị luận vo ve hòa lẫn vào nhau, khiến tai ta cũng ù đi. Cuộn hôn thư đỏ thẫm trước mặt vẫn được Vệ Hải Yến nâng trên tay. Một cơn gió thổi qua. Trang giấy khẽ lật xào xạc, để lộ những hàng chữ mực ngay ngắn bên trong cùng con dấu đỏ tươi của phủ Vệ Quốc Công. Ta cúi đầu nhìn cuộn hôn thư ấy. Rồi lại ngẩng đầu nhìn Vệ Hải Yến. Hắn vẫn chăm chú nhìn ta. Lớp băng giá đã đông cứng suốt ba mùa đông trên gương mặt lạnh lùng kia nay đã tan sạch, thay vào đó là nụ cười đầy vẻ nắm chắc phần thắng. Nụ cười ấy xuất hiện trên gương mặt hắn có chút xa lạ. Dù sao vị tiểu công gia họ Vệ trong lời đồn vốn luôn lạnh lùng ít nói.