Cuộc Đời Thứ Hai Của Thẩm Tri Ý
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tôi trả lời: Ngay sau đó. Tin nhắn thứ hai hiện lên.
"Thứ Bảy đi ký giấy nhé."
Tôi gõ lại:
"Được. Mấy giờ?"
"Mười giờ sáng."
Cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi cất điện thoại vào túi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một màu xanh trong trẻo. Không gợn mây. Mười giờ sáng. Cục Dân chính khu Thành Nam. Khi tôi tới nơi. Khương Ngạn đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Áo polo xanh đậm. Tóc cắt gọn gàng. Trông khá chỉn chu.
"Em đến rồi."
Chúng tôi cùng đi vào. Chờ gọi tên. Hai người ngồi xuống trước quầy làm thủ tục. Nhân viên kiểm tra thông tin.
"Hai bên xác nhận tự nguyện ly hôn?"
"Xác nhận."
"Hai bên xác nhận quyền nuôi con thuộc về phía Thẩm Tri Ý?"
"Phía nam sẽ chi trả ba nghìn tệ tiền cấp dưỡng mỗi tháng?"
"Hai bên xác nhận không có tranh chấp tài sản?"
"Không có."
"Không có."
Lăn vân tay. Toàn bộ quá trình chưa đầy mười lăm phút. Khi bước ra ngoài. Ánh nắng rực rỡ trải đầy trên những bậc thềm. Khương Ngạn đứng lại.
"Có một chuyện anh muốn nói."
Tôi dừng bước.
"Chuyện của Trần Tâm Di..."
"Không cần nói nữa."
Tôi ngắt lời anh ta.
"Bây giờ đã không còn liên quan tới em."
Khương Ngạn khựng lại. Sau đó khẽ gật đầu.
"Vậy còn Tiểu Niệm..."
"Anh muốn gặp con lúc nào cũng được."
"Chỉ cần báo trước với em."
Anh ta đứng đó thêm một lúc. Cuối cùng mới cất tiếng:
"Vậy... tạm biệt."
"Tạm biệt."
Tôi xoay người bước xuống bậc thềm. Đi được vài bước. Phía sau lại vang lên giọng anh ta. Tôi dừng lại. Nhưng không quay đầu.
"Em giỏi hơn trước đây rất nhiều."
Tôi đứng yên hai giây. Rồi tiếp tục bước về phía trước. Không ngoảnh lại. Không phải vì cố tỏ ra dứt khoát. Mà bởi trong lòng tôi thật sự hiểu rõ. Phía sau đã không còn điều gì đáng để mình quay đầu nhìn nữa. Một tuần sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi dẫn Tiểu Niệm rời khỏi căn nhà từng thuộc về cuộc hôn nhân ấy. Hai mẹ con thuê một căn hộ hai phòng ngủ trong khu dân cư cũ. Không nằm ở tầng cao. Nhưng lại có một ban công rất rộng. Ngày đầu tiên chuyển đến. Tiểu Niệm đứng giữa ban công, đôi mắt sáng rực.
"Mẹ ơi, ban công rộng thật đấy!"
Tôi bật cười.
"Con bảo muốn trồng hoa mà."
"Ngày mai mẹ đưa con đi mua chậu hoa nhé."
Con bé vui đến mức xoay một vòng tại chỗ. Tôi đứng nơi cửa ban công. Lặng lẽ nhìn con. Khóe môi bất giác cong lên. Một khởi đầu mới. Năm ngày sau. Tại tòa nhà Sở Xây dựng tỉnh. Buổi phản biện đánh giá khu bảo tồn kiểu mẫu dành cho các thành phố lịch sử - văn hóa chính thức diễn ra. Tôi là người trẻ tuổi nhất trong nhóm đại diện tham gia đánh giá. Trong hội trường có mười hai chuyên gia thẩm định. Phía dưới là các đoàn dự án đến từ khắp nơi trong tỉnh. Nội dung tôi phụ trách là:
"Đánh giá phương án kích hoạt và khai thác các khu phố lịch sử."
Tôi lắng nghe báo cáo của năm đoàn dự án. Sau phần trình bày của đoàn thứ ba. Một chuyên gia trong hội đồng quay sang nhìn tôi.
"Tiểu Thẩm."
"Cô đánh giá thế nào về việc đưa yếu tố thương mại vào phương án này?"
Tôi cầm micro. Dùng ba phút để phân tích. Từ tổ chức luồng di chuyển. Đến tỷ lệ phân bổ loại hình kinh doanh. Rồi mô hình dòng người. Mọi vấn đề đều được bóc tách rõ ràng. Sau khi tôi kết thúc. Bàn chuyên gia im lặng vài giây. Vị chuyên gia bên cạnh khẽ gật đầu.
"Phân tích rất mạch lạc."
Lưu Duy Bình ngồi đối diện. Ông tháo kính lão xuống. Không nói một lời. Nhưng nơi khóe môi đã xuất hiện một nụ cười hài lòng. Buổi phản biện kết thúc. Ngoài hành lang. Ông Phương gọi tôi lại.
"Tiểu Thẩm."
"Chào anh Phương."
"Hôm nay thể hiện rất tốt."
"Chiều nay có một buổi tọa đàm nội bộ."
"Cô tham gia nhé."
Buổi tọa đàm buổi chiều được tổ chức kín. Những người có mặt đều là nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị của tỉnh. Viện trưởng các viện thiết kế. Trưởng phòng quy hoạch. Giáo sư đại học. Tôi ngồi ở một góc. Yên lặng lắng nghe mọi người trao đổi về định hướng phát triển của ngành trong tương lai. Khi cuộc họp gần kết thúc. Ông Phương bất ngờ gọi tên tôi.
"Tiểu Thẩm."
"Cô có suy nghĩ gì về chủ đề: Làm thế nào để các nhà thiết kế trẻ tham gia vào quá trình đổi mới đô thị?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía tôi. Tôi đứng dậy.
"Quan điểm của tôi rất đơn giản."
"Trao cho họ cơ hội."
"Trao cho họ nền tảng."
"Và trao cho họ sự tin tưởng."
Tôi dừng lại một nhịp.
"Đừng dùng thâm niên để giới hạn năng lực của một người."
"Tôi từng gián đoạn năm năm."
"Nếu không phải thầy Lâm cho tôi cơ hội ấy..."
"Tôi nghĩ bây giờ mình vẫn đang ở nhà cắt trái cây."
Cả căn phòng bật cười. Ông Phương gật đầu.
"Rất thực tế."
Sau khi buổi tọa đàm kết thúc. Có hai người chủ động tìm đến tôi.