Chương 10
Chương 10
"Thẩm Thanh Nguyệt! Con tiện nhân nhà ngươi! Ngươi còn đến đây làm gì?"
Nàng gào thét, định lao về phía ta. Nhưng bị mấy bà t.ử canh giữ giữ c.h.ặ.t lại. Ta ra hiệu cho các bà t.ử lui xuống. Rồi chậm rãi bước đến trước mặt nàng. Từ trên cao nhìn xuống.
"Muội muội, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?"
"Ta đến đây là để báo cho muội một tin vui."
Ta ghé sát tai nàng. Dùng giọng nói chỉ có hai người chúng ta mới nghe thấy, khẽ cất lời:
"Tiêu Cảnh Dục..."
"Đã c h /ết rồi."
Đồng t.ử của Lâm Uyển Nhi đột nhiên co rút lại. Nàng sững sờ. Giống như không nghe rõ lời ta vừa nói. Ta lặp lại một lần nữa.
"Biểu ca của muội."
"Tình lang của muội."
"Đã c h /ết rồi."
"Ch /ết rất t.h.ả.m."
"Giống hệt một lão già khô quắt."
"Không... không thể nào..."
Nàng lẩm bẩm. Sắc mặt trắng bệch.
"Ngươi gạt ta! Biểu ca... biểu ca chỉ bị bệnh thôi..."
"Ồ, thật sao?"
Ta mỉm cười.
"Vậy muội có biết hắn mắc bệnh gì không?"
"Thứ hắn trúng chính là một loại kỳ đ /ộc tên là 'Triền Miên Tán'."
"Là chính tay ta hạ."
"Càng hoan ái nhiều."
"Độc phát càng nhanh."
"Hắn c h /ết nhanh như vậy..."
"Đều là nhờ công lao của muội cả đấy."
Mỗi một câu ta nói. Đều giống như một lưỡi d.a.o tẩm đ /ộc. Hung hăng đâm thẳng vào tim Lâm Uyển Nhi. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
"Là ngươi... thật sự là ngươi..."
"Con đ /ộc phụ!"
"Đồ ma quỷ!"
"Đa tạ đã khen."
Ta đứng thẳng người dậy. Ung dung chỉnh lại ống tay áo.
"Hôm nay ta đến đây."
"Chỉ là muốn để muội c h /ết cho rõ mọi chuyện."
"Hãy tận hưởng thật tốt quãng đời còn lại của mình đi."
"Ở bên ngọn đèn xanh và tượng Phật cổ này."
"Thay muội."
"Cũng thay cả tình lang của muội."
"Thành tâm sám hối."
Ta xoay người rời đi. Phía sau lưng. Là tiếng khóc gào và nguyền rủa xé lòng xé dạ của Lâm Uyển Nhi. Âm thanh ấy... Nghe thật êm tai.
16
Sau khi từ gia miếu trở về, ta lấy cớ bị bệnh, đóng cửa không ra ngoài. Ta cần thời gian để sắp xếp kế hoạch cho bước tiếp theo. Sự xuất hiện của Mộ Dung Triệt khiến ta nhận ra rằng, ta buộc phải tăng nhanh tốc độ. Ta phân loại toàn bộ những chứng cứ phạm tội ấy thật cẩn thận. Sau đó, ta viết một bức thư nặc danh. Bức thư ấy được gửi cho Ngự sử đài, người nhận là Vương Ngự sử, người chuyên phụ trách đàn hặc và giám sát bá quan. Vương Ngự sử là vị thiết diện phán quan nổi danh trong triều, cương trực không a dua, cũng là người căm ghét tham quan ô lại nhất. Ông ấy cũng chính là đối thủ chính trị của phụ thân ta. Giao những chứng cứ này cho ông ấy, thứ nhất có thể lật đổ phủ Tướng quân, thứ hai có thể khiến phụ thân ta phải đau đầu. Một mũi tên trúng hai đích. Làm xong tất cả những việc ấy, ta bắt đầu bình thản chờ đợi. Chờ đợi một cơn bão sắp ập đến, đủ để quét sạch cả kinh thành. Ba ngày sau, trong buổi lâm triều. Vương Ngự sử ngay tại triều đường dâng tấu, đàn hặc cố Trấn Quốc Đại Tướng quân Tiêu Cảnh Dục kết bè kết cánh, mưu lợi riêng, tham ô trái pháp luật. Đồng thời trình lên một chồng chứng cứ phạm tội dày cộm. Cả triều chấn động. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ điều tra triệt để. Thánh chỉ tịch biên gia sản được ban xuống phủ Tướng quân ngay trong buổi chiều hôm đó. Cấm quân xông vào trong phủ, niêm phong toàn bộ tài sản. Bà mẫu vừa nghe tin, một hơi không lên nổi, lập tức qua đời. Ta là quả phụ của Tiêu Cảnh Dục, tạm thời bị quản thúc trong phủ, chờ thẩm vấn. Thanh Nhi sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m /áu.
"Tiểu thư, chúng ta... chúng ta có gặp chuyện gì không?"
Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng.
"Yên tâm, sẽ không sao đâu."
Ta đã sớm đoán trước sẽ có ngày này. Phụ thân ta, đương triều Tể tướng Thẩm Tòng An, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn đích nữ duy nhất của mình bị liên lụy. Quả nhiên đúng như ta dự liệu. Ngay ngày hôm sau, phụ thân đã vào cung, cầu xin Hoàng thượng khai ân. Ông khẳng định rằng, từ sau khi ta gả vào phủ Tướng quân, vẫn luôn ở trong khuê phòng, rất ít khi ra ngoài, hoàn toàn không hề hay biết những việc Tiêu Cảnh Dục đã làm.