Đêm Tân Hôn, Ta Đích Thân Nhường Giường Cưới Cho Biểu Muội
6 phút đọc

Chương 7

Chương 7

"Mau! Mau đi áp giải con tiện nhân đó tới đây cho ta!"

Một đám gia đinh lập tức lao về phía viện của Lâm Uyển Nhi. Chẳng bao lâu sau, Lâm Uyển Nhi đã bị bọn họ thô bạo lôi tới. Những ngày qua bị cấm túc, nàng đã gầy gò tiều tụy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng sợ đến hồn phi phách tán.

"Cô mẫu! Cô mẫu cứu con! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Câm miệng!"

Bà mẫu nhìn nàng với vẻ mặt đầy chán ghét.

"Đồ sao chổi! Ngươi lại để tà túy nhập thân, còn muốn hại con trai ta!"

Lâm Uyển Nhi ngơ ngác.

"Tà túy? Con không có..."

Đạo sĩ bưng tới một bát nước đen đã vẽ bùa.

"Lâm phu nhân, đắc tội rồi. Vì Tướng quân, cũng vì chính phu nhân, xin hãy uống bát bùa thủy này."

Bát nước đen sì, bên trong còn nổi đầy tro giấy, tỏa ra một mùi quái lạ. Lâm Uyển Nhi liều mạng lắc đầu.

"Không! Ta không uống! Ta không có bệnh! Các người đều là lũ l.ừ.a đ.ả.o!"

Nàng nhìn về phía ta. Trong ánh mắt vừa chất chứa oán độc, vừa tràn đầy van cầu.

"Thẩm Thanh Nguyệt! Tất cả chuyện này đều là do ngươi sắp đặt, đúng không? Ngươi nói với bọn họ đi, ta không phải tà túy!"

Ta khẽ thở dài, vẻ mặt đầy khó xử.

"Muội muội, đạo trưởng cũng chỉ vì muốn cứu phu quân mà thôi. Muội cứ uống đi."

Lời "khuyên nhủ" của ta... Đã hoàn toàn cắt đứt đường lui cuối cùng của nàng. Bà mẫu cũng mất sạch kiên nhẫn.

"Còn phí lời với nó làm gì! Đổ vào miệng nó cho ta!"

11

Mấy bà t.ử khỏe mạnh lập tức bước lên, giữ c.h.ặ.t Lâm Uyển Nhi. Một người bóp miệng nàng ra, người còn lại bưng bát, đổ hết bát bùa thủy đen ngòm ấy vào miệng nàng. Lâm Uyển Nhi giãy giụa dữ dội, bị sặc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Vừa bị ép uống xong bùa thủy, nàng liền bắt đầu nôn mửa kịch liệt. Đạo sĩ đứng bên cạnh, ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện, cất giọng giải thích:

"Đây là tà túy đang chống cự! Chỉ cần nôn ra là sẽ ổn thôi!"

Lâm Uyển Nhi nôn đến trời đất quay cuồng. Cuối cùng cả người mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, chỉ còn lại chút sức để thở. Đạo sĩ bước tới, cầm kiếm gỗ đào khoa khoa vài đường trên đỉnh đầu nàng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm niệm chú. Sau đó, ông ta lấy từ trong n.g.ự.c ra một túi vải nhỏ, nhân lúc không ai để ý liền ném vào chậu than bên cạnh. Trong chậu than lập tức bốc lên một làn khói đen kèm theo mùi tanh hôi.

"Mau nhìn!"

Đạo sĩ chỉ vào làn khói đen ấy, lớn tiếng nói:

"Tà túy đã bị bần đạo ép ra ngoài rồi!"

Mọi người nghe vậy đều đồng loạt quỳ xuống, liên tục dập đầu với đạo sĩ.

"Đa tạ đạo trưởng!"

"Đạo trưởng đúng là thần tiên sống!"

Bà mẫu càng xúc động đến mức nước mắt giàn giụa, lập tức sai người mang một nghìn lượng ngân phiếu đến làm thù lao. Đạo sĩ từ chối vài câu lấy lệ, rồi nửa đẩy nửa nhận mà cất đi. Trước khi rời khỏi, ông ta còn đặc biệt dặn dò:

"Tà túy tuy đã bị trừ, nhưng âm khí trên người vị Lâm phu nhân này vẫn quá nặng, không thích hợp ở gần Tướng quân nữa. Tốt nhất nên đưa nàng đến gia miếu của phủ Tướng quân, ngày ngày tụng kinh lễ Phật, như vậy mới có thể gột sạch vận rủi trên người."

Điều này vừa khéo hợp đúng tâm ý của bà mẫu. Bà lập tức hạ lệnh, ngay trong đêm đưa Lâm Uyển Nhi đã kiệt sức đến gia miếu của phủ Tướng quân ở ngoại ô kinh thành. Từ đó về sau. Làm bạn với ngọn đèn xanh và tượng Phật cổ, sống nốt quãng đời còn lại. Một màn nháo kịch. Đến đây cũng chính thức khép lại. Chính tay ta thanh toán nốt số bạc còn lại cho "đạo diễn" của vở kịch này. Chính là tên đạo sĩ giả kia. Hắn là một tên l.ừ.a đ.ả.o ta tìm được ở Quỷ Thị. Diễn xuất cũng không tệ. Giải quyết xong Lâm Uyển Nhi, cuối cùng ta cũng có thể yên tâm... Tiễn Tiêu Cảnh Dục lên đường. Thân thể hắn đã đến cực hạn. Độc tính của "Triền Miên Tán" đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ. Cho dù bây giờ dừng toàn bộ những vị d.ư.ợ.c liệu kích phát d /ục niệm kia lại, hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Khoảng thời gian hắn còn tỉnh táo ngày càng ít. Đêm hôm ấy. Hắn lại giống như người sắp tắt thở bỗng hồi quang phản chiếu, tinh thần tốt lên rất nhiều. Hắn cho tất cả hạ nhân lui ra. Trong phòng chỉ giữ lại một mình ta. Hắn nắm lấy tay ta. Bàn tay ấy đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

"Thanh Nguyệt."

Hắn nhìn ta. Đôi mắt sáng đến mức khiến người khác phải sợ hãi.

"Ta có vài lời... muốn nói với nàng."