Đêm Tân Hôn, Ta Đích Thân Nhường Giường Cưới Cho Biểu Muội
7 phút đọc

Chương 15

Chương 15

"Nhưng... còn đứa bé..."

"Đứa bé có thể mang đi."

Ta nói.

"Ta sẽ giúp nàng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện."

Ta nhìn nàng, giọng nói không cho phép nàng từ chối.

"Yên Nhiên, nữ nhân, bất cứ lúc nào cũng không thể dựa dẫm vào nam nhân. Người duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính mình."

Cuối cùng, Hứa Yên Nhiên cũng bị ta thuyết phục. Nàng cầm theo thư hòa ly, rời khỏi cửa hàng của ta. Kể từ đó. Nàng không còn là thê t.ử của bất kỳ ai nữa. Nàng chỉ là chính nàng. Ta giúp nàng. Không chỉ vì muốn lợi dụng nàng. Mà cũng là muốn trao cho nàng một cuộc đời khác. Một cuộc đời... Mà ta của kiếp trước cầu mãi cũng không có được. Tiễn Hứa Yên Nhiên đi xong, ta lấy ra một danh sách khác. Danh sách này chính là "lễ tạ" mà An Quốc Công tặng cho ta. Trên đó ghi chằng chịt tên của những quan viên đã đầu phục Thẩm Tòng An trong những năm qua, cùng cấu kết làm điều xấu với ông ta, và cả chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Có được danh sách này. Chẳng khác nào bóp c.h.ặ.t yết hầu của Thẩm Tòng An. Ta chép lại danh sách thành hai bản, rồi giao một bản cho Mộ Dung Triệt.

"Hầu gia, ngày xuất chinh đã gần kề. Món quà này, coi như là ta tiễn Hầu gia lên đường."

Mộ Dung Triệt nhận lấy danh sách, trong mắt thoáng hiện một tia tán thưởng rất khó nhận ra.

"Nàng không sợ ta cầm danh sách này, tiện thể xử lý luôn cả nàng sao?"

"Hầu gia sẽ không."

Ta mỉm cười.

"Bởi vì chúng ta là đồng minh."

"Hơn nữa, lật đổ Thẩm Tòng An đối với Hầu gia mà nói, lợi ích còn lớn hơn."

Mộ Dung Triệt cũng cười.

"Thẩm Thanh Nguyệt, nàng là một nữ nhân rất thông minh."

"Chỉ mong..."

"Nàng đừng để sự thông minh của mình hại chính mình."

Hắn cất kỹ danh sách, rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn, nụ cười trên khóe môi ta cũng từ từ nhạt đi. Mộ Dung Triệt. Hầu gia thì có khác gì chứ? Chúng ta đều đang khiêu vũ trên lưỡi d.a.o. Chỉ còn xem... Ai mới là người có thể cười đến cuối cùng.

23

Mộ Dung Triệt dẫn quân xuất chinh rồi. Kinh thành tạm thời khôi phục vẻ yên bình. Nhưng dưới sự yên bình ấy, lại là những dòng nước ngầm càng thêm cuộn trào dữ dội. Vì chuyện của An Quốc Công, uy vọng của Thẩm Tòng An trong triều sụt giảm nghiêm trọng. Lại thêm trước khi xuất chinh, Mộ Dung Triệt không nặng không nhẹ gõ vào ông ta mấy lần, khiến ông ta tổn thất không ít tâm phúc dưới trướng. Khoảng thời gian gần đây, ông ta sống rất không dễ chịu. Ông ta bắt đầu nghi ngờ, đằng sau tất cả những chuyện này, có kẻ đang âm thầm giở trò. Người đầu tiên ông ta nghi ngờ. Chính là ta. Ông ta bắt đầu phái người giám sát mọi hành động của ta. Cửa hàng phấn son ta mở cũng xuất hiện thêm rất nhiều gương mặt xa lạ. Ta biết. Ta buộc phải cẩn thận hơn nữa. Ta tạm thời dừng toàn bộ mọi hoạt động. Mỗi ngày chỉ ở trong phủ Tể tướng, chép kinh lễ Phật, đóng vai một góa phụ triều trước không màng thế sự. Nhưng Thẩm Tòng An vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Hôm ấy. Ông ta gọi ta đến thư phòng. Ông ta cho tất cả hạ nhân lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai phụ t.ử chúng ta. Ông ta nhìn ta. Ánh mắt sắc bén.

"Thanh Nguyệt, con nói thật với phụ thân."

"Chuyện của An Quốc Công."

"Có phải là do con làm hay không?"

Ta quỳ trên mặt đất. Gương mặt đầy vẻ vô tội.

"Phụ thân, người đang nói gì vậy? Nữ nhi không hiểu."

"Không hiểu sao?"

Thẩm Tòng An cười lạnh một tiếng.

"Đừng tưởng ta không biết."

"Con và Mộ Dung Triệt."

"Đi lại rất thân."

"Có phải con đã nói bí mật gì của nhà họ Thẩm cho hắn biết rồi không?"

Trong lòng ta chợt run lên. Ông ta... Đã biết đến mức nào rồi? Nhưng trên mặt. Ta vẫn bình tĩnh như cũ.

"Xin phụ thân soi xét. Từ sau khi nữ nhi trở về phủ, vẫn luôn an phận thủ thường, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Mộ Dung Hầu gia là trọng thần của triều đình, nữ nhi làm sao có cơ hội gặp mặt ngài ấy?"

"Lần duy nhất nữ nhi có tiếp xúc với ngài ấy là tại linh đường của phu quân. Khi ấy tân khách đông đúc, nữ nhi chỉ làm tròn đạo đãi khách của gia chủ, cùng Hầu gia nói vài câu mà thôi."

Câu trả lời của ta. Kín kẽ không hề để lộ chút sơ hở. Thẩm Tòng An chăm chú nhìn ta. Dường như muốn tìm ra chút dấu vết khác thường nào trên gương mặt ta. Nhưng ông ta thất bại. Hiện tại. Ta đã sớm không còn là cô nương mà mọi vui giận đều hiện rõ trên mặt như trước nữa. Ông ta im lặng rất lâu. Mới chậm rãi mở miệng.

"Tốt nhất là như vậy."

"Thanh Nguyệt, con phải nhớ."

"Con mang họ Thẩm."

"Vinh nhục của con."

"Đều buộc c.h.ặ.t với phủ Tể tướng."

"Đừng làm những chuyện ăn cây táo rào cây sung."