Chương 16
Chương 16
"Nữ nhi xin ghi nhớ lời dạy của phụ thân."
Rời khỏi thư phòng. Lưng áo ta đã ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Tòng An... Đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Ta nhất định phải... Ra tay trước khi ông ta hành động.
24
Ta tìm đến Oanh Nhi, tiểu thiếp đã bị ta mua chuộc. Ta đưa cho nàng một gói th /uốc.
"Bỏ thứ này vào trà nước hằng ngày của Thẩm Tòng An."
Oanh Nhi nhìn gói th /uốc kia, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.
"Tiểu thư, đây... đây là đ /ộc d.ư.ợ.c sao?"
"Không phải." Ta lắc đầu. "Chỉ là một loại th /uốc có thể khiến người ta tinh thần hoảng hốt, thường xuyên sinh ra ảo giác."
"Yên tâm, sẽ không c h /ết người."
Oanh Nhi vẫn có chút sợ hãi.
"Nhưng nếu bị phát hiện..."
"Sẽ không bị phát hiện." Ta nhìn nàng. "Chỉ cần nàng làm đến mức thần không biết quỷ không hay, thì sẽ không có chuyện gì."
"Sau khi việc thành, ta sẽ đưa nàng rời khỏi kinh thành, cho nàng một khoản tiền lớn, để nửa đời sau của nàng áo cơm không lo."
Trọng thưởng tất có dũng phu, cuối cùng Oanh Nhi vẫn đồng ý. Từ ngày hôm đó, trong chén trà của Thẩm Tòng An, mỗi ngày đều có thêm một chút "gia vị". Loại th /uốc ấy không màu không mùi, phát tác rất chậm. Ban đầu, ông ta chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, tinh thần không tốt, ông ta cho rằng gần đây triều sự bận rộn nên không để ý. Dần dần, ông ta bắt đầu mất ngủ, nhiều mộng, ông ta mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ, mơ thấy những người bị ông ta h /ại c h /ết. Về sau, ông ta bắt đầu xuất hiện ảo giác, ban ngày ông ta sẽ nhìn thấy những chính địch đã c h /ết kia đang nhe răng cười dữ tợn với mình. Đêm khuya, ông ta sẽ nghe thấy tiếng khóc của oan hồn, tinh thần của ông ta đang từng chút một bị hủy hoại. Ông ta bắt đầu trở nên nóng nảy, dễ nổi giận, đa nghi, trên triều đường, ông ta sẽ vô duyên vô cớ quở trách đồng liêu. Ông ta sẽ vì một chuyện nhỏ mà không đánh thì cũng mắng hạ nhân, cả phủ Tể tướng đều bị bao phủ trong một bầu không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tể tướng đại nhân đã trúng tà, chỉ có ta biết, ông ta không phải trúng tà. Ông ta là tự làm tự chịu. Ta nhìn ông ta từng bước một đi về phía vực sâu điên cuồng, trong lòng không có nửa phần thương hại. Phụ thân sao? Kiếp trước, khi ta cần ông ta nhất, ông ta đang ở đâu? Bây giờ, cứ để ông ta cũng nếm thử mùi vị bị người thân phản bội, bị mọi người xa lánh, cô lập không nơi nương tựa.
25
Ba tháng sau, Bắc Cảnh truyền về tin đại thắng. Mộ Dung Triệt dẫn đại quân đại phá Man tộc, thu hồi toàn bộ những vùng đất đã mất, còn một đường truy kích, đánh thẳng đến vương đình của Man tộc. Khả hãn Man tộc cúi đầu xưng thần, ký kết minh ước trăm năm, năm nào cũng vào triều, năm nào cũng dâng cống. Đây là một trận đại thắng chưa từng có, tin tức truyền về kinh thành, cả nước vui mừng khôn xiết. Hoàng thượng long nhan đại duyệt, hạ lệnh đại xá thiên hạ, đồng thời truyền chỉ cho Mộ Dung Triệt khải hoàn hồi triều. Mộ Dung Triệt sắp mang theo vinh quang vô thượng trở về kinh thành. Mà ta. Cũng đến lúc thu lưới rồi. Ta lợi dụng khoảng thời gian Thẩm Tòng An tinh thần hoảng hốt, thông qua Oanh Nhi, lấy được chìa khóa thư phòng của ông ta. Ta lẻn vào thư phòng của ông ta, tìm được mật thất cất giấu chứng cứ phạm tội. Bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, còn có toàn bộ chứng cứ về những năm qua ông ta kết bè kết cánh, mưu lợi riêng, mua quan bán tước, coi mạng người như cỏ rác. Ta mang tất cả mọi thứ ra ngoài. Sau đó. Ta châm một ngọn lửa. Một trận hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ thư phòng, sạch sẽ không còn chút gì. Lửa bốc ngút trời, kinh động toàn bộ phủ Tể tướng. Thẩm Tòng An giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, nhìn thấy thư phòng bị thiêu cháy, cả người lập tức phát điên.
"Đồ của ta! Đồ của ta!"
Ông ta như một kẻ điên, liều mạng muốn xông vào biển lửa, nhưng bị đám hạ nhân giữ c.h.ặ.t lại. Những thứ ở bên trong. Là tâm huyết cả một đời của ông ta. Cũng là căn cơ để ông ta đứng vững. Bây giờ. Tất cả đều không còn nữa. Đả kích này. Là chí mạng. Ông ta nhìn biển lửa đang hừng hực cháy, phun ra một ngụm m /áu, rồi đổ vật xuống đất. Thẩm Tòng An bị trúng phong. Ông ta không c h /ết. Nhưng miệng không thể nói. Thân không thể cử động. Chỉ có thể nằm trên giường như một phế nhân.