Chương 12
Chương 12 — Đêm Tân Hôn, Ta Đích Thân Nhường Giường Cưới Cho Biểu Muội
"Nói đi."
"Ta muốn Hầu gia..."
"Giúp ta lật đổ một người."
"Ai?"
Ta nhìn hắn. Chậm rãi nói từng chữ một:
"Đương triều Tể tướng."
"Thẩm Tòng An."
18
Trên gương mặt Mộ Dung Triệt, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Có lẽ hắn không ngờ rằng, mục tiêu của ta lại chính là phụ thân ruột của mình. Hắn quan sát ta thật lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Hổ dữ còn không ăn thịt con. Thẩm Thanh Nguyệt, nàng còn tàn nhẫn hơn cả những gì ta tưởng tượng."
"Quá khen."
Ta vẫn không đổi sắc mặt.
"Hầu gia chỉ cần trả lời ta, vụ giao dịch này, làm hay không làm."
Mộ Dung Triệt trầm mặc. Ta biết hắn đang cân nhắc lợi và hại. Lật đổ một vị Tể tướng không phải là chuyện nhỏ. Việc này đủ để làm rung chuyển cả nền tảng của quốc gia. Nhưng đồng thời, nếu thành công, hắn và phủ Trấn Bắc Hầu đứng sau lưng hắn cũng sẽ thu được lợi ích chính trị lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Qua rất lâu sau. Hắn mới lên tiếng.
"Thành giao."
"Nhưng ta cần biết kế hoạch của nàng."
Ta mỉm cười.
"Rồi Hầu gia sẽ biết."
Ta nói cho hắn biết nơi cất giấu bản đồ bố phòng quân sự. Còn hắn thì để lại t.h.u.ố.c giải cho ta. Ta nhìn chiếc bình sứ nhỏ ấy, trong lòng dâng lên chút cảm xúc phức tạp. Ta chưa từng nghĩ tới. Thứ đ /ộc mà chính tay mình hạ... Lại thật sự có t.h.u.ố.c giải. Có điều... Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Tiêu Cảnh Dục đã c h /ết. Đối với ta, công dụng duy nhất của lọ t.h.u.ố.c giải này... Chính là chứng minh thành ý của Mộ Dung Triệt. Liên minh giữa ta và Mộ Dung Triệt. Cứ như vậy mà hình thành. Chúng ta là cùng một loại người. Vì đạt được mục đích. Có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Quan hệ giữa chúng ta. Không phải bằng hữu. Cũng không phải kẻ địch. Mà là kiểu quan hệ nguy hiểm nhất. Đồng minh. Những ngày sau đó. Ta bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của phụ thân. Việc này còn khó hơn nhiều so với thu thập chứng cứ phạm tội của Tiêu Cảnh Dục. Thẩm Tòng An là kẻ xảo quyệt. Làm việc kín kẽ không để lọt chút sơ hở nào. Ta chỉ có thể bắt đầu từ những người ở bên cạnh ông. Ta lấy cửa hàng phấn son làm bình phong, kết giao với rất nhiều nữ quyến của các quan gia. Từ những câu chuyện của họ. Ta dần ghép lại được không ít tin tức hữu ích. Ta còn mua chuộc một vị tiểu thiếp bên cạnh phụ thân. Vị tiểu thiếp ấy xuất thân thấp kém. Suốt nhiều năm vẫn luôn bị chính thất chèn ép. Trong lòng từ lâu đã chất chứa đầy oán hận. Ta cho nàng những vinh hoa phú quý mà nàng mong muốn. Còn nàng. Thì trở thành tai mắt quan trọng nhất mà ta cài bên cạnh phụ thân. Mọi chuyện. Đều đang tiến hành đâu vào đấy theo đúng kế hoạch của ta. Cho đến một ngày. Một người mà ta hoàn toàn không ngờ tới. Đã tìm đến cửa hàng phấn son của ta. Là Hứa Yên Nhiên. Trông nàng vô cùng tiều tụy. Hai mắt đỏ hoe. Rõ ràng đã từng khóc rất lâu.
"Thanh Nguyệt..."
Vừa nhìn thấy ta. Nước mắt nàng lập tức rơi xuống.
"Ta... ta thật sự không còn đường nào để đi nữa..."
"Nàng có thể..."
"Giúp ta được không..."
19
Ta đưa Hứa Yên Nhiên vào nội thất của cửa hàng. Sau một hồi hỏi han, ta mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Phủ An Quốc Công xảy ra chuyện rồi. Phụ thân của Hứa Yên Nhiên, An Quốc Công, bị tra ra có qua lại với phế Thái t.ử, có ý đồ mưu phản. Hiện nay, phủ An Quốc Công đã bị tịch biên, nam đinh bị tống vào đại lao, nữ quyến đều bị giam lỏng. Hứa Yên Nhiên vì đã xuất giá nên mới may mắn thoát nạn. Nhưng nhà chồng của nàng, để phủi sạch quan hệ với phủ An Quốc Công, vậy mà lại muốn hưu nàng.
"Sao bọn họ có thể làm như vậy..." Hứa Yên Nhiên khóc đến nỗi nghẹn ngào không thành tiếng. "Ta đã sinh con dưỡng cái cho nhà họ, quán xuyến việc nhà, vậy mà vừa xảy ra chuyện, bọn họ liền..."
Ta đưa cho nàng một chiếc khăn tay, trong lòng lại vô cùng sáng tỏ. Đây chính là thế thái nhân tình, lòng người ấm lạnh.
"Yên Nhiên, nàng đừng khóc vội, chuyện này... là ai tố giác?"
"Là... là phụ thân của nàng, Thẩm Tể tướng."
Lòng ta chợt trĩu xuống. Quả nhiên là ông. Thẩm Tòng An và An Quốc Công, một người thuộc phe bảo hoàng, một người thuộc phe Thái t.ử, từ trước đến nay vẫn luôn là đối thủ không đội trời chung. Lần này... Là Thẩm Tòng An thắng. Hứa Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt mang theo một tia cầu khẩn.
"Thanh Nguyệt, ta biết bây giờ nàng rất được Thẩm Tể tướng yêu quý, nàng có thể... có thể đi cầu xin ông ấy được không? Cứu phụ thân ta, cứu phủ An Quốc Công..."
Ta nhìn gương mặt ngây thơ của nàng, nhất thời không biết phải nói gì. Cầu xin sao? Mưu phản là trọng tội tru di cửu tộc. Ai đứng ra cầu xin. Kẻ đó chính là đồng đảng.