Đêm Tân Hôn, Ta Đích Thân Nhường Giường Cưới Cho Biểu Muội
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

17

Ta trở về phủ Tể tướng mà mình đã xa cách từ lâu. Phụ thân sắp xếp cho ta một viện t.ử tinh xảo, còn phái rất nhiều hạ nhân đến hầu hạ. Ông cho rằng, ta vẫn là đứa con gái mặc cho ông thao túng như trước. Ông thậm chí đã bắt đầu chọn lựa cho ta một đối tượng liên hôn mới.

"Thanh Nguyệt, lần này là phụ thân nhìn lầm người. Con cứ yên tâm, phụ thân nhất định sẽ tìm cho con một vị phu quân tốt hơn Tiêu Cảnh Dục gấp nghìn lần, vạn lần."

Ta quỳ ngồi đối diện ông, rót trà cho ông, trên gương mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn.

"Mọi việc đều xin phụ thân làm chủ."

Phụ thân rất hài lòng với thái độ của ta. Ông đâu biết rằng, quyền thế mà ông luôn lấy làm kiêu hãnh, tất cả những gì ông khổ tâm mưu cầu, rồi sẽ trở thành từng bậc thang cho sự báo thù của ta. Nhà họ Tiêu sụp đổ, trong triều trống ra rất nhiều vị trí. Phe cánh của phụ thân và phe của Vương Ngự sử vì tranh giành những vị trí ấy mà đấu đá đến mức không thể phân thắng bại. Cục diện kinh thành cũng trở nên sóng ngầm cuồn cuộn, biến hóa khôn lường. Còn ta, lại nhân khoảng thời gian này âm thầm làm việc của riêng mình. Ta dùng số tư sản mang ra từ phủ Tướng quân để mở một cửa hàng phấn son nho nhỏ bên ngoài. Cửa hàng ấy vừa là cứ điểm báo thù của ta, vừa là nơi giúp ta tích lũy tiền bạc và thu thập tin tức. Ta cần tiền. Cũng cần người. Ta không còn tin bất kỳ ai nữa. Ta chỉ tin vào sức mạnh đang nằm trong chính tay mình. Hôm ấy, khi ta đang ngồi trong cửa hàng đối chiếu sổ sách, một vị khách không mời mà đến đẩy cửa bước vào. Là Mộ Dung Triệt. Hắn vẫn mặc bộ huyền y ấy, trên gương mặt không hề có chút biểu cảm. Hắn bước đến trước mặt ta, đặt một chiếc bình sứ nhỏ lên bàn.

"Đây là t.h.u.ố.c giải của 'Triền Miên Tán'."

Đồng t.ử của ta chợt co rụt lại.

"Hầu gia có ý gì?"

"Không có ý gì."

Hắn thản nhiên đáp.

"Nàng đã có thể lấy được chứng cứ phạm tội của Tiêu Cảnh Dục, vậy chắc hẳn cũng có thể lấy được bản đồ bố phòng quân sự của hắn. Ta muốn tấm bản đồ đó, còn t.h.u.ố.c giải này chính là vật trao đổi."

Ta nhìn hắn, trong lòng dậy lên từng đợt sóng dữ. Quả nhiên. Hắn biết tất cả. Hắn biết ta đã lấy chứng cứ phạm tội. Biết ta đã hạ đ /ộc Tiêu Cảnh Dục. Thậm chí. Ngay cả t.h.u.ố.c giải hắn cũng có. Con người này... Quá đáng sợ.

"Dựa vào đâu Hầu gia cho rằng ta có bản đồ bố phòng quân sự?"

Ta dò hỏi.

"Bởi vì..."

Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi d.a.o.

"Nàng không phải là kiểu nữ nhân cam tâm chỉ làm một quả phụ."

"Lật đổ một nhà họ Tiêu không đủ thỏa mãn dã tâm của nàng."

"Thẩm Thanh Nguyệt."

"Ta nói có đúng không?"

Ta im lặng. Ở trước mặt Mộ Dung Triệt, mọi lớp ngụy trang của ta dường như đều không còn chỗ để che giấu.

"Tại sao ta phải tin Hầu gia?"

Ta hỏi.

"Nàng có thể không tin."

Hắn xoay người định rời đi.

"Nhưng lần sau, thủ đoạn của nàng tốt nhất nên kín kẽ hơn một chút."

"Tên đạo sĩ giả ở Quỷ Thị."

"Cùng đám thủy phỉ ở bến cảng Thông Châu."

"Đuôi vẫn chưa xử lý sạch sẽ."

Tim ta. Lập tức chìm xuống tận đáy vực. Đến cả chuyện này... Hắn cũng điều tra ra rồi.

"Đứng lại!"

Ta cất tiếng gọi hắn.

"Bản đồ bố phòng quân sự có thể giao cho Hầu gia."

"Nhưng Hầu gia cũng phải đáp ứng ta một điều kiện."