Đêm Tân Hôn, Ta Đích Thân Nhường Giường Cưới Cho Biểu Muội
7 phút đọc

Chương 8

Chương 8

12

Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt hắn, khiến nét mặt càng thêm mờ tối khó phân.

"Uyển Nhi... đã bị đưa đến gia miếu rồi sao?"

Hắn khẽ hỏi.

"Đó là ý của mẫu thân."

Ta bình tĩnh đáp. Hắn im lặng một lúc, trong mắt thoáng hiện vẻ đau đớn.

"Ta biết... là ta có lỗi với cả hai người."

"Thanh Nguyệt, thật ra... đáng lẽ ta đã phải c h /ết từ lâu rồi."

Trong lòng ta khẽ động, nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:

"Ba năm trước, trong trận chiến ở Bắc Cảnh, ta rơi vào ổ phục kích, vốn dĩ phải bỏ mạng nơi sa trường."

"Chính trượng phu của Uyển Nhi, cũng là biểu huynh của ta, đã đỡ thay ta mũi tên trí mạng."

"Trước lúc lâm chung, huynh ấy phó thác Uyển Nhi cho ta, dặn ta nhất định phải chăm sóc nàng thật chu đáo."

Thì ra là vậy. Kiếp trước cho đến lúc c h /ết, ta cũng chưa từng biết còn có chuyện này. Cho nên, sự che chở của hắn dành cho Lâm Uyển Nhi không chỉ vì tình cảm nam nữ. Mà còn xen lẫn sự áy náy và trách nhiệm.

"Ta nợ huynh ấy, cũng nợ Uyển Nhi, cho nên đêm tân hôn ấy, ta... ta nhất thời hồ đồ."

Hắn nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập sự hối hận.

"Nhưng ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Thanh Nguyệt, ta có lỗi với nàng, lại càng hại cả Uyển Nhi."

"Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ đây chính là báo ứng. Ta thất tín với huynh đệ, phụ bạc nàng, cho nên ông trời mới trừng phạt ta."

Những lời hắn nói chân thành tha thiết. Tựa như thật sự là một kẻ đã hoàn toàn tỉnh ngộ và ăn năn hối cải. Nếu ta vẫn là Thẩm Thanh Nguyệt ngây thơ của kiếp trước. Có lẽ ta thật sự sẽ bị hắn làm cho cảm động. Nhưng bây giờ. Ta chỉ thấy buồn nôn. Chỉ một câu "nhất thời hồ đồ"... Là muốn xóa sạch mọi tổn thương hắn đã gây ra cho ta sao? Chỉ một câu "báo ứng"... Là muốn lấy đó để biện minh cho sự vô dụng và ích kỷ của chính mình sao? Ta rút tay mình về, rót cho hắn một chén nước ấm.

"Phu quân, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi."

"Điều quan trọng nhất lúc này là người phải dưỡng cho khỏe thân thể."

Sự bình thản của ta khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn nhìn ta thật sâu. Dường như muốn tìm ra điều gì đó trên gương mặt ta.

"Thanh Nguyệt, nàng không hận ta sao?"

Ta mỉm cười. Nụ cười ấy nhất định rất dịu dàng. Rất hiền thục.

"Chúng ta là phu thê, thiếp sao có thể hận phu quân được chứ? Thiếp chỉ mong người được bình an mà thôi."

Hắn sững người. Ngay sau đó, vành mắt đỏ hoe.

"Có được người vợ như nàng, đời này ta còn mong cầu gì nữa. Thanh Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta nhất định..."

"Khụ... khụ... khụ..."

Hắn còn chưa nói hết câu thì đã ho dữ dội. Một ngụm m /áu đen phun thẳng lên chăn đệm. Ta vội vàng bước tới, đưa tay vuốt lưng giúp hắn thuận khí. Thế nhưng trong đáy mắt. Chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Kiếp sau sao? Tiêu Cảnh Dục. Giữa ta và hắn... Sẽ không còn kiếp sau nữa. Đoạn nghiệt duyên này. Ngay trong kiếp này. Cũng nên kết thúc rồi.

13

Thân thể của Tiêu Cảnh Dục ngày một sa sút. Sau khi phun ra ngụm m /áu đen ấy, hắn hoàn toàn liệt giường, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó nhọc. Trương Thái y đã đến khám một lần nữa. Ông lắc đầu, nói rằng t.h.u.ố.c thang cũng vô phương cứu chữa, bảo phủ Tướng quân chuẩn bị hậu sự. Bà mẫu khóc ngất đi mấy lần. Trên dưới phủ Tướng quân đều chìm trong bầu không khí tang thương ảm đạm. Chỉ có ta vẫn bình tĩnh quán xuyến việc nhà, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho Tiêu Cảnh Dục. Ai nấy đều nói phu nhân Tướng quân tình sâu nghĩa nặng, là người thê t.ử tốt có cầm đèn l.ồ.ng đi tìm cũng khó gặp. Phụ thân cũng nhiều lần sai người đến thăm ta, trong lời nói đầy vẻ hài lòng.

"Thanh Nguyệt, con làm rất tốt."

"Vi phụ biết ngay con là một đứa trẻ hiểu đại nghĩa, biết lấy đại cục làm trọng."

"Dòng độc đinh của nhà họ Tiêu xem ra không giữ nổi nữa rồi. Con cứ yên tâm, đợi sau khi nó qua đời, gia sản này, tước vị này, vi phụ sẽ nghĩ cách để một đứa trẻ mang họ Thẩm kế thừa."

Ta quỳ trên mặt đất, lắng nghe những "toan tính" của phụ thân, trong lòng không hề có lấy nửa phần cảm kích. Lấy đại cục làm trọng sao? Kiếp trước, vì thể diện của nhà họ Thẩm, vì cái gọi là "đại cục", ta nhẫn nhịn chịu đựng. Cuối cùng đổi lại được điều gì? Bị nhốt vào củi phòng. Bị c h /ết đói. Còn phụ thân của ta. Vị Tể tướng cao quý của ta. Đã từng nói giúp ta một câu nào chưa? Chưa từng. Trong mắt ông, ta chỉ là một đứa con gái khiến ông mất mặt.