Chương 1
Chương 1
Thư không khóc trong đám tang Huy.
Không phải vì cô không thương em, mà vì trên bàn thờ có một tấm ảnh bị đặt sai ngày. Huy mặc chiếc áo sơ mi xanh, cười hơi lệch như mọi lần bị cô bắt chụp ảnh. Dưới ảnh là ngày mất: 14 tháng sáu. Thư biết Huy vẫn gọi cho cô vào ngày 16.
Người của công ty bảo đó là nhầm lẫn hành chính. Họ nói vụ cháy kho hồ sơ đã lấy đi mọi giấy tờ, Huy được nhận dạng qua chiếc nhẫn. Thư nhìn chiếc nhẫn trong hộp tang lễ; nó rộng hơn ngón tay Huy một cỡ.
Sau khi khách viếng ra về, mẹ bảo cô mở tủ của Huy. Thư tìm thấy một phong bì kẹp sau khung ảnh. Bên trong là tờ vé số trúng giải đặc biệt năm mươi hai tỷ và một mảnh giấy gấp bốn.
**Đừng nhận tiền thay em. Người chết không để lại giải thưởng, họ để lại cái bẫy.**
Thư đọc lại ba lần. Mặt sau tờ vé có một dãy ký tự giống mã tài khoản ngân hàng, dưới cùng là tên công ty: Minh Khang Audit.
Đó là nơi Huy làm kiểm toán viên. Một giờ sau, giám đốc tài chính tới nhà, mang theo hoa và một văn bản xác nhận công ty không liên quan đến tờ vé.
“Em trai cô có thể đã mua vé ngoài giờ,” ông ta nói. “Nhưng giải thưởng phải do người thừa kế hợp pháp nhận.”
“Ông biết tờ vé ở đâu mà nói?”
Người đàn ông cứng mặt, rồi rời đi.
Thư cầm tờ vé đến đại lý xác minh. Máy quét báo mã hợp lệ, nhưng số seri đã được yêu cầu tạm khóa từ hôm Huy mất. Người gửi yêu cầu là chính công ty Minh Khang.
Đêm ấy, một tin nhắn từ số của Huy đến điện thoại cô: **Chị đã nhìn thấy chiếc nhẫn chưa?**
Thư ngồi rất lâu trước màn hình. Huy đã chết, nhưng ai đó đang dùng điện thoại của em.
Thư mở lại nhật ký cuộc gọi. Số điện thoại của Huy phát sinh ba cuộc gọi trong tuần trước ngày anh mất, tất cả đều đến từ một trạm phát gần kho hồ sơ Minh Khang. Cô biết Huy ghét dùng điện thoại ở nơi làm việc vì công ty cài phần mềm quản lý, vậy mà đêm cuối anh vẫn gọi cho cô.
Trong ngăn tủ dưới bàn thờ, Thư tìm thấy một hóa đơn gửi xe. Huy gửi xe lúc 22:14 ngày 16, hai ngày sau ngày chết trên giấy. Người trông xe nhớ anh mặc áo khoác đen và mang một túi hồ sơ. Ông còn nhớ một người phụ nữ đưa Huy vào thang máy, tay cầm bó hoa trắng.
Thư hỏi tên người phụ nữ. Người trông xe lắc đầu, nhưng đưa cô một mẩu vé giữ xe bị xé. Trên đó in logo một nhà tang lễ.
Nam đến nhà lúc trời mưa. Anh xem tờ vé dưới đèn cực tím, phát hiện một dãy số nhỏ ở viền giấy, không phải mã xổ số mà là mã giao dịch ngân hàng.
“Huy muốn chị nhìn thấy nó sau khi mọi người nghĩ em đã chết.”
Thư ngồi xuống cạnh bàn thờ. “Nếu em ấy còn sống, tại sao không về?”
“Có thể vì người giữ vé không phải người được bảo vệ. Là người bị săn.”
Ngoài cửa, một chiếc xe máy dừng lại quá lâu. Thư tắt đèn, còn Nam kéo rèm. Người trên xe đặt một bó hoa trắng trước cổng rồi bỏ đi.
Trong bó hoa có một chiếc USB nhỏ và một tờ giấy: **Đừng tìm Huy trước khi tìm người đã ký giấy chứng tử.**