Giải Đặc Biệt Của Người Đã Chết
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Thư không trả lời tin nhắn. Cô gửi ảnh tờ vé cho Nam, luật sư từng giúp Huy xử lý một vụ gian lận nhỏ.

Nam bảo cô giữ nguyên phong bì, không đưa bản gốc cho công ty xổ số. “Nếu số seri bị khóa, có người đã khai báo mất vé trước khi biết Huy chết.”

Thư đến bệnh viện nơi Huy được cho là đã khám trước vụ cháy. Hồ sơ ghi anh nhập viện lúc 21:10 ngày 14, nhưng camera hành lang cho thấy không ai giống Huy bước vào. Bác sĩ ký giấy chứng tử là một người đã nghỉ hưu sáu tháng.

Trong kho hồ sơ cháy, Thư nhặt được một mảnh thẻ nhớ. Dữ liệu còn lại chỉ là ảnh chụp bảng tính, trong đó có hàng chục khoản “chi phí tư vấn” cùng mã vé số.

Nam phóng to một dòng. “Mỗi khoản đều rơi vào ngày công ty nhận dự án. Đây là tiền lót tay.”

Thư nhớ Huy từng than rằng mình bị ép ký một báo cáo không đúng. Cô đã bảo em nghỉ việc. Huy chỉ cười: “Nếu em nghỉ, người khác sẽ ký thay.”

Tối đó, mẹ cô nghe tiếng cửa mở. Thư xuống tầng, thấy một người đàn ông đang lục tủ Huy. Hắn bỏ chạy qua sân sau, đánh rơi chiếc thẻ nhân viên Minh Khang mang tên **Trọng**.

Ngày hôm sau, Trọng xuất hiện ở công ty như chưa có chuyện gì. Thư đến thẳng phòng giám đốc, yêu cầu xem hợp đồng bảo hiểm của Huy. Ông ta từ chối và dọa kiện cô vì tung tin ảnh hưởng thương hiệu.

Thư đặt tờ vé lên bàn. “Tôi chỉ cần biết tại sao công ty khóa số seri trước khi gia đình nhận được giấy báo tử.”

Giám đốc nhấn nút gọi bảo vệ. Trước khi ra ngoài, Thư nghe ông ta nói với Trọng: “Nếu cô ta còn giữ bản gốc, đổi phương án.”

Trên đường về, xe máy của Thư mất phanh. Cô chỉ kịp đâm vào đống bao tải bên đường.

Nam gọi báo tờ vé đã bị một người nặc danh yêu cầu hủy lần hai.

Thư nhìn bàn tay trầy xước của mình. Cô hiểu Huy đã không để lại một món quà. Em để lại một cuộc chiến mà cô phải học cách thắng.

Nam kiểm tra chiếc xe của Thư, tìm thấy một sợi dây phanh đã bị cắt bằng kìm, không phải hỏng tự nhiên. Anh bảo cô không lái xe nữa. Thư đáp cô sẽ đi bộ nếu cần, nhưng không dừng lại.

Họ quay lại bệnh viện và xin bản ghi camera bằng lệnh của luật sư. Ở hành lang ngày 14, một nhân viên mặc áo khoác Minh Khang xuất hiện, đẩy xe y tế trống. Người đó vào phòng lưu trữ, ở lại đúng mười bảy phút rồi rời đi.

Thư phóng lớn thẻ tên. Chữ bị che, chỉ còn phần cuối **—ng**. Trọng có tên đầy đủ là Đặng Trọng, nhưng trong danh sách nhân sự còn một người tên Trường.

Trường đã nghỉ việc ngay sau vụ cháy. Địa chỉ cuối cùng là một khu trọ ven sông. Căn phòng trống, trên tường còn vết băng keo hình chữ nhật, nơi từng treo bản đồ tài khoản.

Chủ trọ đưa Thư một chiếc chìa khóa. “Cậu ta bảo nếu có người phụ nữ hỏi thì giao.”

Chìa khóa mở một tủ gửi đồ ở bến xe. Bên trong là một máy ảnh cũ, thẻ nhớ và ảnh Huy đứng cạnh kho hồ sơ. Huy vẫn còn sống sau ngày chết, nhưng trên cổ tay có vết băng, còn phía sau anh là bóng người cầm bó hoa trắng.

Thư gửi ảnh cho Nam. Anh nhận ra bóng người là bác sĩ Sơn, người ký giấy chứng tử.

Ngay khi họ rời bến xe, một phụ nữ chạy theo. Cô tự giới thiệu là Ngọc, nhân viên kho. Cô nói Huy nhờ cô giữ máy ảnh, nhưng cô không dám giao vì Trọng đang theo dõi.

Ngọc chỉ kịp nói: “Huy không bị cháy. Anh ấy bị xóa.”

Một chiếc xe đen lao đến. Ngọc ngã xuống, còn người lái phóng đi. Trong tay cô vẫn giữ một mảnh thẻ nhớ có ký hiệu Dự án 14.

Đã sao chép liên kết chương