Giải Đặc Biệt Của Người Đã Chết
3 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Người mang hoa trắng là mẹ Huy.

Thư sững lại khi thấy bó hoa đặt trên bàn thờ. Mẹ cô nói một người lạ đã gửi, không để lại tên. Trong lớp giấy gói có dấu của nhà tang lễ, nơi từng nhận chiếc nhẫn giả.

Nam kiểm tra danh sách khách viếng và phát hiện một cái tên viết sai: **Lê Duy**, nhưng đó chính là tên cổ đông bí mật của Minh Khang.

Họ lần đến nghĩa trang, nơi Duy thường hẹn một nhân viên ngân hàng. Cuộc nói chuyện bị ghi lại. Duy thừa nhận Huy đang giữ bản gốc sổ tài khoản và sẽ trở về khi phiên tòa mở.

“Nếu nó về, mọi người đều mất,” Duy nói.

Thư bước ra khỏi bóng cây. “Không. Chỉ những người đã lấy tiền mới mất.”

Duy bỏ chạy nhưng bị cảnh sát chặn. Trong túi hắn có vé máy bay và một bản sao giấy chứng tử Huy.

Phiên tòa diễn ra sau đó sáu tháng. Huy xuất hiện với tư cách nhân chứng, gầy đi nhưng vẫn có nụ cười lệch. Anh ôm Thư rất lâu, không ai nói được câu gì.

Huy kể mình đã trốn ở một trung tâm bảo vệ nhân chứng. Tờ vé là kế hoạch cuối cùng để buộc công ty công khai giao dịch. Anh không nhận tiền; anh muốn khoản thưởng được chia cho những người bị lấy danh tính.

Thư hỏi vì sao không nói cô biết.

“Vì chị sẽ đến tìm em trước khi kế hoạch sẵn sàng.”

Thư đánh vào vai em. “Em biết chị sẽ đến mà.”

Tòa tuyên các bị cáo bồi thường, nhưng số tiền thưởng vẫn thuộc quyền quyết định của gia đình. Huy ký giấy trao toàn bộ phần của mình cho quỹ hỗ trợ nạn nhân. Thư giữ lại một khoản nhỏ để trả nợ mẹ.

Khi rời tòa, Huy đưa cô một tờ vé trắng. “Lần này không có giải.”

Sau lưng tờ vé, anh viết: **Đừng để ai biến sự thật thành tài sản riêng.**

Thư không rời tòa ngay. Cô yêu cầu ghi nhận thêm tên những công nhân trong danh sách. Luật sư của Duyệt phản đối, nói họ không phải bên liên quan. Thư đưa ra cam kết của từng gia đình và bảng giao dịch, buộc hội đồng phải mở phiên riêng về quyền sở hữu.

Duyệt xuất hiện qua màn hình, tóc bạc và giọng điềm tĩnh. Ông ta nói Huy đã tự ý đánh cắp dữ liệu, công ty chỉ muốn tránh scandal.

Huy bước vào phòng xử án từ cửa sau.

Thư quay lại. Em trai đứng đó, không còn chiếc nhẫn giả, chỉ mặc áo sơ mi xanh cũ. Mẹ khóc, còn Nam thở phào như vừa trả được một khoản nợ.

Duyệt lập tức yêu cầu bắt Huy vì giả chết. Huy thừa nhận đã trốn, nhưng nói mình làm vậy để bảo toàn nhân chứng. Tòa không thể kết tội người tự bảo vệ trước một đường dây làm giả giấy tờ, nhưng yêu cầu anh chịu trách nhiệm về việc dùng tài khoản người khác.

Huy quay sang Thư. “Chị có thể không ký. Không ai ép chị.”

Thư cầm bút. Cô ký, nhưng ghi rõ khoản tiền thuộc quỹ và mọi giao dịch phải công khai.

Duyệt bị bắt ngay tại phòng xử án khi cảnh sát đọc lệnh dựa trên dữ liệu thẻ nhớ. Trọng và Lan được dẫn vào cùng ngày.

Nam thú nhận anh từng nhận tiền để giữ kế hoạch bí mật, nhưng toàn bộ phí đã được chuyển vào quỹ. Thư không nói anh đúng hay sai. Cô chỉ bảo anh phải khai tất cả.

Ngoài tòa, Huy đưa cô một tờ vé trắng. “Lần này không có bẫy.”

Thư cười trong nước mắt. “Em còn dám mua vé sao?”

“Mua để nhớ rằng may mắn không thay được công việc.”

Đã sao chép liên kết chương