Chương 3
Chương 3
Nam giúp Thư xin trích lục giấy chứng tử. Người ký giấy là bác sĩ Sơn, tên thật xuất hiện trong danh sách cổ đông của Minh Khang dưới một công ty vỏ bọc.
Thư không muốn tin Huy bị biến thành người chết để che một vụ biển thủ. Nhưng các con số trong thẻ nhớ không biết nói dối. Tổng tiền “tư vấn” gần bằng giải thưởng năm mươi hai tỷ.
Họ tìm đến căn hộ cũ của Huy. Chủ nhà nói Huy đã trả phòng trước ngày cháy ba tuần. Trong hộc tủ còn một chiếc máy ghi âm và cuốn sổ tay ghi tên những người đã rút tiền.
Trang cuối có một dòng: **Người nhận cuối cùng không phải tôi.**
Máy ghi âm chỉ phát được một đoạn. Huy nói với ai đó: “Tôi sẽ nộp toàn bộ dữ liệu. Nếu tôi biến mất, hãy tìm người giữ vé.”
Thư lật tờ vé. “Người giữ vé là em?”
Nam nhìn mảnh giấy cảnh báo. “Hoặc người được chọn để nhận tội.”
Một luật sư khác đến gặp Thư, tự xưng là đại diện di sản Huy. Ông ta đưa ra bản di chúc trong đó toàn bộ tài sản, bao gồm giải thưởng, được để lại cho giám đốc Minh Khang vì “đã hỗ trợ em trai trong thời gian khó khăn”.
Thư xé bản photo ngay trước mặt ông ta.
Đêm ấy, tài khoản mạng xã hội của Huy đăng bài nhận tội tham ô. Bài viết kèm một đoạn video Huy cúi đầu, nói anh đã biển thủ tiền dự án.
Thư nhận ra giọng nói bị ghép. Huy có thói quen kéo dài âm cuối khi căng thẳng; trong video, từng câu bị cắt quá sạch.
Nam đưa cô đến phòng thu của một người bạn. Họ phân tích tạp âm và tìm thấy nền tiếng máy photocopy, cùng âm thanh báo lỗi của hệ thống kho Minh Khang.
Huy từng quay video trong kho, không phải ở nơi công ty công bố.
Thư quyết định xin vào làm lại tại Minh Khang dưới danh nghĩa kiểm toán viên tạm thời. Nam phản đối, nhưng cô chỉ nói: “Huy đã để lại cửa. Tôi phải tìm chìa.”
Sáng hôm sau, email tuyển dụng của công ty gửi đến cô. Người ký tên là Trọng.
Ở dòng cuối, Trọng viết: **Chúng tôi rất tiếc về sự mất mát của cô.**
Thư không ký hợp đồng ngay. Cô yêu cầu xem phòng làm việc cũ của Huy, nhưng Trọng nói chỗ đó đã bị niêm phong. Thư hỏi về tủ hồ sơ, anh ta bảo toàn bộ đã cháy. Cách anh trả lời quá nhanh khiến cô tin ngược lại.
Nam tìm được một thợ khóa từng làm cho Minh Khang. Người này có thể mở cửa phòng Huy mà không để lại dấu, nhưng đòi Thư giao tờ vé làm phí. Cô từ chối. Nam trả tiền bằng quỹ riêng, nói đây là lần cuối anh làm việc ngoài hợp đồng.
Đêm ấy, họ mở phòng Huy. Mùi khói vẫn còn trong rèm, nhưng tường sau tủ sách không hề bị cháy. Một viên gạch rỗng che giấu hộp tài liệu. Bên trong có bản photo căn cước của hàng chục công nhân, cùng ảnh Huy chụp từng người.
Thư nhận ra những người trong ảnh đều là nhân viên đã nghỉ nhưng vẫn đứng tên tài khoản dự án. Huy đã gom bằng chứng, không phải để tố cáo một con số mà để chứng minh từng người bị lừa.
Một tập giấy ghi tên **Duy** xuất hiện ở cuối. Duy là người quản lý pháp chế, cũng là người gửi hoa trắng đến đám tang.
Thư nghe tiếng cửa dưới tầng. Hai người tắt đèn, nấp sau tủ. Trọng bước vào cùng một người phụ nữ. Cô ta nói: “Tờ vé đã khóa. Chỉ cần Thư ký di chúc là xong.”
Trọng đáp: “Cô ấy sẽ ký khi biết Huy không còn đường trở về.”
Thư bật máy ghi âm. Nam ra hiệu không được cử động. Người phụ nữ bỏ một phong bì lên bàn rồi rời đi.
Khi họ xuống, phong bì chỉ có một ảnh chụp Huy bị trói và lời nhắn: **Đừng để em trai cô chết lần hai.**
Thư siết ảnh. Cô không còn chỉ điều tra cái chết giả; cô đang chạy đua với thời gian của một người có thể vẫn còn sống.