Giải Đặc Biệt Của Người Đã Chết
3 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Thư trở lại Minh Khang sau bảy năm, với thẻ nhân viên mới và một cái tên đệm khác.

Trọng giao cho cô kiểm tra hồ sơ bảo hiểm. Hắn nói công việc chỉ kéo dài ba ngày, như thể chưa từng đột nhập nhà cô. Thư không hỏi về chiếc thẻ rơi; cô cần hắn tin cô đang hoảng loạn hơn là đang điều tra.

Trong phòng máy chủ, Thư nhận ra hệ thống lưu trữ đã bị chia thành hai lớp. Lớp công khai chỉ có báo cáo đã kiểm toán. Lớp còn lại mang nhãn **Dự án 14**, không ai được truy cập nếu không có mã của Huy.

Thư thử ngày sinh của em. Sai.

Cô thử ngày Huy mua chiếc xe đầu tiên. Một thư mục mở ra, chứa danh sách mười hai tài khoản nhận tiền dưới tên người đã chết hoặc đang ở nước ngoài.

Ở cuối danh sách, có một mục tên **Thư — người thừa kế**.

Thư lạnh cả tay. Huy đã tạo một tài khoản giả đứng tên cô, nhận khoản tiền một tỷ đồng. Nếu công ty muốn đẩy tội, họ chỉ cần chứng minh cô là người hưởng lợi.

Trọng xuất hiện sau lưng. “Cô tìm thấy gì rồi?”

Thư đóng màn hình. “Một lỗi phân quyền.”

“Huy cũng từng nói thế.”

Trọng đặt lên bàn một tấm ảnh chụp cô và Nam trước văn phòng luật. “Đừng biến chuyện buồn thành chuyện lớn.”

Thư nhìn ảnh, rồi mỉm cười. “Tôi chỉ muốn nhận lại phần tiền của em.”

Trọng đổi sắc mặt. “Cô nghĩ tiền sẽ cứu được gia đình?”

“Không. Nhưng nó có thể khiến anh phải trả giá.”

Thư cắm một USB vào máy chủ, sao chép danh sách. Khi cô rời phòng, hệ thống báo động vang lên. Bảo vệ lục túi, tìm thấy bản sao tờ vé mà cô mang theo.

Trọng chỉ vào nó. “Tài sản công ty bị đánh cắp.”

Thư nhìn tờ vé. Mặt sau có dòng chữ mới bằng mực đỏ: **Chị đang đi đúng đường, nhưng người phản bội ở ngay cạnh chị.**

Cô quay sang Nam đang đứng ngoài cửa. Lần đầu, Thư không chắc mình còn tin được anh.

Nam không nhìn cô. Anh đang nhìn chiếc thẻ nhớ vỡ trên sàn, như thể nhận ra một thứ khác. Thư hỏi anh đã biết Huy còn sống từ bao giờ. Nam nói Huy gọi cho anh sau vụ cháy, yêu cầu giữ kín vị trí.

“Anh hứa bảo vệ em ấy,” Nam nói. “Tôi không biết cậu ấy dùng chính chị làm mồi.”

Thư mở thư mục Dự án 14 bằng mật khẩu Huy giấu trong mã tờ vé. Dữ liệu hiện ra hàng loạt giao dịch, nhưng mỗi tệp đều có ngày tạo sau ngày Huy chết. Ai đó đang tiếp tục cập nhật sổ giả bằng tên anh.

Trọng lặng lẽ rời phòng. Thư bám theo đến tầng hầm, nơi có máy chủ phụ. Anh ta cắm một ổ cứng, định sao chép dữ liệu. Thư giả vờ không thấy, rồi chụp ảnh phản chiếu trên cửa kính.

Trong ổ cứng có danh sách người thừa kế giả và các khoản tiền chia cho nhân viên công chứng. Nam nói nếu đưa thẳng ra tòa, công ty sẽ viện lý do dữ liệu bị đánh cắp. Họ cần người bên trong xác nhận.

Ngọc xuất hiện ở cửa kho. Cô nói Huy từng bảo cô ghi âm Trọng, nhưng máy bị lấy mất. Trên tay Ngọc có vết bỏng mới, dấu hiệu cô vừa tiếp xúc với máy hủy tài liệu.

Ngọc đưa Thư một chiếc thẻ ra vào và địa chỉ kho lạnh ngoại ô. “Huy ở đó một thời gian. Nhưng sau khi tôi rời đi, họ chuyển anh ấy.”

Thư hỏi ai chuyển. Ngọc nhìn Nam.

“Người duy nhất biết nơi mới là luật sư của Huy.”

Nam sững lại. Luật sư của Huy chính là anh.

Trọng bất ngờ quay lại, tay cầm điện thoại đã gọi cảnh sát. “Hai người đã đột nhập tài sản công ty.”

Thư đặt thẻ nhớ vào túi. “Vậy chúng ta cùng đến đồn. Tôi muốn xem ai được gọi là chủ tài sản.”

Đã sao chép liên kết chương