Chương 5
Chương 5
Nam không phủ nhận đã nhận tiền từ Minh Khang.
Anh đưa Thư đến một quán cà phê không có camera và kể rằng Huy từng thuê anh lập một quỹ pháp lý cho người tố giác. Một phần tiền chuyển vào tài khoản Nam, nhưng đó là phí luật sư được ghi rõ. Huy yêu cầu anh che giấu giao dịch để tránh bị theo dõi.
“Tại sao anh không nói?” Thư hỏi.
“Vì Huy bảo nếu em biết, em sẽ tự biến mình thành mục tiêu.”
Thư đặt bản danh sách lên bàn. “Em đã là mục tiêu rồi.”
Nam nhìn tên cô. “Đây là tài khoản giả. Nếu công ty dùng nó, họ sẽ dựng chuyện cô nhận tiền tham ô.”
Họ cần một bằng chứng không thể sửa. Nam liên lạc với một công chứng viên độc lập để niêm phong dữ liệu, còn Thư tìm nhân viên từng làm cùng Huy.
Người duy nhất đồng ý gặp là Ngọc, phụ trách kho hồ sơ. Ngọc nói đêm cháy, Huy bị đưa ra cửa sau chứ không ở trong kho. Người đưa anh đi là một vệ sĩ tên Quang, hiện đang làm cho giám đốc.
Ngọc giao một thẻ ra vào, nhưng ngay khi Thư cầm lấy, một chiếc xe đen lao qua. Ngọc bị hất ngã. Thẻ rơi xuống miệng cống.
Thư kéo cô vào vỉa hè. Ngọc chỉ kịp nói: “Huy còn sống sau vụ cháy.”
Tin ấy khiến mọi giả định đảo ngược. Huy có thể đã trốn, hoặc bị giữ ở đâu đó.
Nam nhận một cuộc gọi từ số lạ. Người bên kia nói: “Tờ vé là mồi. Người chết thật đang ở kho lạnh tầng hầm.”
Thư và Nam lẻn vào tầng hầm Minh Khang lúc nửa đêm. Họ tìm thấy một căn phòng bị khóa, bên trong có máy phát điện, chăn và hộp thuốc.
Trên tường là hàng chục bức ảnh của Huy, chụp sau ngày anh được tuyên bố đã chết.
Ảnh cuối cùng mới được chụp cách đây hai ngày. Huy đứng trước một bàn thờ nhỏ, tay cầm tờ vé khác.
Sau lưng ảnh, có một mũi tên chỉ vào tên **Ngọc**.
Thư gọi cho Ngọc ba lần nhưng máy tắt. Cô và Nam kiểm tra lịch xe vận chuyển của Minh Khang, phát hiện kho lạnh được dùng để lưu hồ sơ trong những ngày công ty chuẩn bị kiểm toán. Huy có thể đã bị giữ ở đó, nhưng cũng có thể tự biến mất để đặt bẫy.
Họ đến kho vào buổi trưa, giả làm đội bảo trì. Người bảo vệ không kiểm tra giấy tờ, chỉ nhìn thẻ ra vào Ngọc đưa rồi mở cổng. Bên trong lạnh buốt, những dãy kệ phủ bạt kéo dài tới cuối nhà.
Sau một kệ chứa máy chủ cũ, Thư thấy vết máu đã khô và một chiếc cúc áo xanh. Huy thường mặc áo sơ mi màu đó. Nam không nói gì, nhưng bàn tay anh nắm chặt đến trắng bệch.
Một tiếng gõ vang từ phòng đông lạnh. Thư mở cửa, chỉ thấy một chiếc ghế trống và máy sưởi đang chạy. Trên ghế có tờ giấy: **Người sống không cần được giải cứu nếu họ đã chọn đường đi.**
Thư nhận ra Huy muốn họ tìm đúng nơi chứ không muốn bị kéo ra. Cô lần theo dây điện đến căn phòng nhỏ phía sau. Một camera đang ghi hình kệ tài liệu, còn màn hình hiện thời gian thực của văn phòng Dự án 14.
Trên màn hình, Trọng đưa cho Duy một chiếc nhẫn giống nhẫn Huy. Duy nói phải làm lễ tang để khóa mọi cuộc điều tra.
Nam nhìn video, thừa nhận anh đã biết kế hoạch tạo cái chết giả nhưng không biết Huy sẽ dùng tờ vé để kích hoạt tài khoản. Thư giận, nhưng không đủ thời gian để cãi.
Họ sao chép camera. Trước khi rời kho, một cảnh báo hiện lên: **Thiết bị lạ đã đăng nhập.**
Huy đang theo dõi họ từ xa.