Chương 1
Chương 1
Không Đeo Bịt Mắt Khi Ngủ Trưa Bị Phạt 2.000 Tệ? Giả Vờ Ngủ, Tôi Chứng Kiến Cảnh Tượng Khiến Mình Cứng Đờ Tại Chỗ Công ty tôi có một quy định bất di bất dịch: Giờ nghỉ trưa bắt buộc kéo dài một tiếng, tất cả nhân viên phải đeo loại bịt mắt do công ty phát. Ai vi phạm sẽ bị phạt 2.000 tệ. Mọi người đều đã quen với chuyện đó. Dù sao lương tháng cũng tới 30.000 tệ, chẳng ai muốn làm khó ví tiền của mình. Hơn nữa, lõi lọc của cây nước trong phòng trà nước mỗi tuần lại đổi sang một màu khác, nhưng chẳng ai thấy có gì bất thường. Chỉ có tôi nhận ra một điều kỳ lạ. Mỗi lần ngủ trưa dậy, phía sau gáy các đồng nghiệp đều xuất hiện một chấm đỏ nhỏ xíu, giống hệt vết kim tiêm. Tôi từng hỏi thử một lần. Người kia sững lại mất ba giây, rồi cười đáp:
“Chắc bị muỗi đốt thôi.”
Hai mươi bảy người. Cùng một vị trí. Đều bị muỗi đốt? Hôm đó, tôi cố tình uống ít nước, định giả vờ ngủ để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi vẫn thiếp đi. Sau khi nghĩ thông nguyên nhân, ngày hôm sau tôi lại dùng đúng cách cũ. Thế nhưng những gì nhìn thấy đã khiến tôi lập tức tê cứng trên ghế làm việc, toàn thân lạnh toát. Đúng một giờ chiều. Chiếc loa gắn ở góc trần văn phòng đúng giờ vang lên giai điệu du dương của bản nhạc ru ngủ Schubert. Lý Văn ngồi đối diện tôi gần như ngay khoảnh khắc tiếng nhạc cất lên đã phản xạ có điều kiện đặt chuột xuống. Cô ấy thuần thục mở ngăn kéo, lấy ra chiếc bịt mắt màu xám đậm in logo công ty. Trong văn phòng, tất cả mọi người đều giống hệt cô ấy, động tác đồng đều như được lập trình sẵn. Tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột biến mất hoàn toàn chỉ trong vòng ba giây. Thay vào đó là tiếng ghế được kéo ngả ra sau, cùng những âm thanh lách cách rất khẽ khi mọi người mở ngăn kéo. Đây là Công ty Dịch vụ Dữ liệu Khải Minh. Tháng thứ ba tôi làm việc ở đây. Lương tháng 30.000 tệ, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi đều được đóng ở mức cao nhất. Quy định kỳ quặc duy nhất chính là chuyện này. Nghỉ trưa bắt buộc một tiếng. Hơn nữa, nhất định phải đeo loại bịt mắt lụa do công ty phát. Ai vi phạm sẽ bị phạt 2.000 tệ. Bữa trưa được ăn sau khi kết thúc giờ nghỉ. Không ai muốn làm khó ví tiền của mình cả. Tôi thở dài, cũng lấy chiếc bịt mắt ra. Chất liệu của nó rất tốt, mát lạnh và mềm mượt. Nhưng lúc nào cũng phảng phất một mùi hương nhàn nhạt giống mùi hạnh nhân ngọt. Tôi đeo nó lên. Trước mắt lập tức chìm vào bóng tối tuyệt đối. Bên tai là tiếng hô hấp của các đồng nghiệp dần trở nên đều đặn. Hai mươi bảy người. Hai mươi bảy nhịp thở đều nhau. Tất cả hòa thành một sự tĩnh lặng quái dị. Tôi không buồn ngủ. Chiều nay có một cột mốc quan trọng của dự án cần báo cáo, trong đầu tôi toàn là số liệu và biểu đồ. Nhưng tôi biết, chẳng mấy chốc mình sẽ ngủ mất. Ai cũng vậy. Chất lượng giấc ngủ ở đây tốt đến mức đáng sợ. Bất kể tối hôm trước mất ngủ hay thức trắng đêm, chỉ cần đeo chiếc bịt mắt này lên, trong vòng mười phút chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Hơn nữa, không sớm không muộn. Đúng một tiếng sau, trước khi chuông báo thức vang lên khoảng một hai phút, mọi người sẽ tự nhiên tỉnh dậy. Sau khi thức giấc, tinh thần cực kỳ sung mãn, hiệu suất làm việc buổi chiều cũng cao đến kinh ngạc. Công ty gọi đó là:
“Bổ sung năng lượng hiệu quả cao.”
Lúc mới vào làm, tôi cũng từng nghĩ đây là một chế độ phúc lợi đỉnh cao. Cho đến nửa tháng trước, khi tôi vô tình phát hiện ra một chuyện. Hôm đó sau giờ nghỉ trưa, tôi vừa dụi mắt vừa theo thói quen nhìn sang Lý Văn đối diện. Cô ấy đang vươn vai. Dưới ánh đèn, phần gáy trắng nõn hiện lên rất rõ. Ngay giữa gáy cô ấy, sát đường chân tóc, có một chấm đỏ nhỏ bằng đầu kim. Trông giống như vết muỗi đốt. Nhưng lại không hề sưng lên. Chỉ là một chấm đỏ tươi, phẳng lì. Lúc ấy tôi thuận miệng hỏi:
“Tiểu Văn, cổ cậu bị sao thế?”
Động tác vươn vai của Lý Văn khựng lại. Cô ấy ngẩn người đúng ba giây. Ánh mắt thoáng chút mờ mịt. Sau đó mới cười, đưa tay sờ sau gáy.
“Thật à? Chắc bị muỗi đốt thôi, dạo này nhiều muỗi lắm.”
Nụ cười của cô ấy rất tự nhiên. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự bối rối lóe lên trong đáy mắt. Dường như chính cô ấy cũng không biết ở đó có một chấm đỏ. Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu để ý. Rồi phát hiện không chỉ có Lý Văn. Ngay cả tôi cũng có. Người quản lý dự án bên trái tôi. Lập trình viên bên phải tôi. Nhà thiết kế ngồi chếch phía sau. Mỗi người sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa đều có một chấm đỏ y hệt xuất hiện ở cùng một vị trí trên gáy. Có người đậm hơn một chút, có người nhạt hơn một chút. Nhưng vị trí và kích thước gần như hoàn toàn giống nhau. Một dấu chấm hỏi khổng lồ bắt đầu xuất hiện trong lòng tôi. Hai mươi bảy người. Đều bị cùng một con muỗi đốt đúng một vị trí? Chuyện đó không thể nào xảy ra. Tôi từng thử hỏi dò những người khác. Nhận được câu trả lời giống hệt Lý Văn.
“Chắc bị muỗi đốt thôi.”
Biểu cảm của họ rất tự nhiên. Giọng điệu cũng rất bình thản. Như thể đó là một đáp án vô cùng bình thường. Nhưng càng như vậy, sống lưng tôi càng lạnh. Họ thật sự không để tâm. Hay đang cùng nhau nói dối tôi? Bản thân họ cũng không hề biết đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt tôi chuyển sang cây nước trong phòng trà. Máy lọc nước của công ty rất hiện đại. Nghe nói bên trong được trang bị hệ thống lọc bảy tầng. Mỗi sáng thứ Hai, Lưu Phương của phòng hành chính đều tới thay lõi lọc trong suốt ở tầng trên cùng. Điều kỳ lạ là màu sắc của lõi lọc ấy mỗi tuần lại khác nhau. Tuần trước là màu xanh lam nhạt. Tuần này là màu xanh lá nhạt. Nước uống không có bất kỳ mùi lạ nào. Thậm chí còn mang theo vị ngọt dịu rất nhẹ. Tôi từng nghi ngờ vấn đề nằm ở nguồn nước. Vì vậy sáng nay, từ lúc đến công ty tới giờ tôi chỉ uống một cốc nước nhỏ. Tôi muốn giả vờ ngủ. Muốn xem trong một tiếng nghỉ trưa ấy, rốt cuộc văn phòng tĩnh lặng như nghĩa địa này đang xảy ra chuyện gì. Trong bóng tối, tôi lặng lẽ bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Cơn đau khiến ý thức tôi ngắn ngủi trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cơn buồn ngủ quen thuộc, mãnh liệt và không thể cưỡng lại vẫn như thủy triều cuồn cuộn kéo đến. Nó bắt nguồn từ nơi chiếc bịt mắt tiếp xúc với da. Mang theo mùi hạnh nhân ngọt nhàn nhạt ấy. Ngang ngược xâm nhập vào não bộ tôi. Suy nghĩ của tôi bắt đầu trở nên chậm chạp. Những số liệu và biểu đồ trong đầu dần mờ đi, rồi tan chảy. Bàn tay đang bấm vào lòng bàn tay cũng từ từ buông lỏng. Không đúng... Tôi vẫn luôn cho rằng vấn đề nằm ở nước uống. Nhưng hôm nay tôi gần như không uống nước. Tại sao vẫn buồn ngủ đến vậy... Đó là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức.