Chương 11
Chương 11
Dường như trong cả văn phòng, chỉ có tôi và Lý Văn chú ý đến cảnh tượng đầy kịch tính ấy. Những người khác vẫn chìm trong công việc của mình. Không ai hay biết chuyện vừa xảy ra ở góc văn phòng. Bóng dáng Lưu Phương rất nhanh đã biến mất cuối hành lang. Còn chiếc thẻ ra vào màu đen... Vẫn lặng lẽ nằm dưới gầm bàn làm việc của bà ta. Nằm ở nơi nguy hiểm nhất. Nhưng cũng an toàn nhất. Nó giống như một vòng xoáy đen ngòm. Mang theo sức hấp dẫn chết người. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi phải lấy được nó. Hít sâu một hơi. Tôi ép bản thân bình tĩnh lại. Sau đó đứng dậy. Cầm chiếc cốc nước trên bàn. Giả vờ như đang định đi tới phòng trà nước. Từng bước chân phải thật tự nhiên. Không được quá nhanh. Cũng không được quá chậm. Biểu cảm phải đủ thư thái. Không thể để bất kỳ ai nhận ra sự căng thẳng trong lòng. Từ bàn làm việc của tôi đến bàn của Lưu Phương. Chưa đầy mười mét. Nhưng khoảng cách ấy lại giống như quãng đường dài nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi bước đi. Tôi đều có cảm giác sau lưng mình có vô số ánh mắt đang dõi theo. Thậm chí còn cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán. Ở phía đối diện. Lý Văn cũng bắt đầu hành động. Cô ấy cầm một tập tài liệu đứng dậy. Đi về phía máy photocopy. Những động tác ấy vừa đủ để thu hút sự chú ý của vài đồng nghiệp xung quanh. Cô ấy đang tạo cho tôi một khoảng mù thị giác nhỏ bé. Nhưng cực kỳ quan trọng. Tôi bước đến bên bàn làm việc của Lưu Phương. Nhịp tim đã tăng lên đến cực hạn. Tôi cúi người xuống. Giả vờ như dây giày bị tuột. Động tác ấy giúp tôi có lý do hợp lý để ngồi xổm xuống. Đồng thời dùng cơ thể che khuất phần lớn tầm nhìn của những người khác. Bàn tay tôi khẽ run. Rồi chạm vào chiếc thẻ. Viền thẻ mang theo cảm giác lạnh ngắt của kim loại. Tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Cảm giác giống như đang cầm một thanh sắt nung đỏ. Trong tích tắc. Tôi nhét chiếc thẻ vào túi áo. Sau đó bình tĩnh buộc lại dây giày. Tiếp tục bước về phía phòng trà nước như chưa có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ quá trình... Chưa đến năm giây. Nhưng với tôi lại dài như cả một thế kỷ. Bước vào phòng trà nước. Tôi rót một cốc nước. Bàn tay run đến mức suýt làm rơi chiếc cốc xuống sàn. Tôi uống một ngụm nước lạnh. Cố gắng ép trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng bình tĩnh lại. Tôi không quay về chỗ ngay. Bởi vẫn còn bước quan trọng nhất. Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khóa trái cửa buồng bên trong. Tôi lấy ra chiếc thẻ màu đen. Cùng thiết bị đọc thẻ nhỏ xíu chỉ bằng một hộp diêm mà tối qua tôi vừa mua ở chợ điện tử. Tôi cắm đầu đọc vào điện thoại. Màn hình lập tức sáng lên. Một giao diện đơn giản hiện ra. Tôi đặt chiếc thẻ của Lưu Phương lên vùng cảm ứng. Một tiếng động rất khẽ vang lên. Trên màn hình điện thoại xuất hiện thanh tiến trình. Bắt đầu chạy nhanh chóng. Ánh mắt tôi dán chặt vào thanh màu xanh ấy. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Tôi sợ Lưu Phương bất ngờ quay lại. Phát hiện chiếc thẻ đã biến mất. Tôi cũng sợ có người đến gõ cửa buồng vệ sinh. Trên màn hình hiện lên dòng chữ:
"Sao chép dữ liệu thành công."
Hai chân tôi gần như mềm nhũn. Cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Tôi lập tức rút đầu đọc thẻ ra. Nhét lại chiếc thẻ nguy hiểm ấy vào túi áo. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi phải trả nó về chỗ cũ. Hơn nữa còn phải trả lại trước khi Lưu Phương quay về. Không để bất kỳ ai phát hiện. Và tôi biết rất rõ. So với việc lấy được chiếc thẻ này... Đem nó trả lại nguyên vẹn mới là thử thách khó khăn gấp trăm lần. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trái tim một lần nữa treo lơ lửng nơi cổ họng. Tôi không biết Lưu Phương đã rời phòng máy hay chưa. Lúc này, tôi phải chạy đua với thời gian. Tay cầm cốc nước. Tôi quay trở lại khu làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đi ngang qua bàn làm việc của Lưu Phương thêm một lần nữa. Lý Văn vẫn đứng bên cạnh máy photocopy. Dường như cô ấy đang gặp chút rắc rối với tài liệu. Hiện đang nhỏ giọng trao đổi với một đồng nghiệp khác. Bằng chính cơ thể mình. Cô ấy tiếp tục tạo lá chắn cho tôi. Tôi bước tới bên cạnh bàn làm việc của Lưu Phương. Tôi không ngồi xổm xuống. Mà giả vờ như bị thứ gì đó vướng chân. Cả người loạng choạng về phía trước. Chiếc cốc trong tay cũng thuận thế tuột ra. Nước trong cốc không lệch một giọt nào. Tất cả đều đổ thẳng lên chiếc ghế của Lưu Phương. Tôi buông ra một tiếng kêu vừa đủ lớn. Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
“Có chuyện gì thế?”
“Không sao chứ?”
Mấy đồng nghiệp đồng loạt quay đầu nhìn sang.
“Không sao, không sao.”
“Tôi bất cẩn thôi.”
Tôi vừa xin lỗi vừa luống cuống rút khăn giấy trên bàn ra lau nước. Đúng lúc mọi người đều bị chiếc ghế ướt sũng và vũng nước trên sàn thu hút. Bên dưới mặt bàn. Tay còn lại của tôi nhanh như chớp. Lặng lẽ đặt chiếc thẻ về đúng vị trí ban đầu. Tôi dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy nó sâu thêm một chút vào bên trong.