Không Đeo Bịt Mắt Khi Ngủ Trưa, Tôi Phát Hiện Công Ty Đang Đánh Cắp Ký Ức
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Không Đeo Bịt Mắt Khi Ngủ Trưa, Tôi Phát Hiện Công Ty Đang Đánh Cắp Ký Ức

Cập nhật 08/08/2026 5 phút đọc

Tôi có thể cảm nhận được đôi găng tay lạnh buốt của bà ta chạm vào tóc mình.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng vén những sợi tóc sau gáy tôi sang hai bên.
Động tác dịu dàng đến mức giống như một người tình đang vuốt ve.
Nhưng điều tôi cảm nhận được chỉ là một luồng khí lạnh chạy thẳng từ sống lưng lên tận đỉnh đầu.
Cơ thể tôi cứng đờ trong nháy mắt.
Tôi phải dùng toàn bộ ý chí mới có thể khống chế bản thân không run rẩy.
Hơi thở phải đều.
Nhịp tim phải chậm.
Tôi là một người đang ngủ.
Một người hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Qua lỗ thủng nhỏ trên chiếc bịt mắt, tầm nhìn của tôi bị hạn chế rất nhiều.
Tôi không nhìn thấy mặt Lưu Phương.
Chỉ thấy một góc áo blouse trắng của bà ta và những dụng cụ kim loại lạnh lẽo đang phản chiếu ánh sáng trên chiếc xe đẩy inox.
Bà ta cầm lên một ống tiêm hoàn toàn mới.
Chất lỏng bên trong dưới ánh đèn văn phòng phản chiếu thứ ánh sáng trong suốt như kim cương.
Sự tinh khiết ấy khiến người ta bất an.
Bà ta định làm gì?
Tại sao lại tiêm thứ đó vào người tôi?
Vô số ý nghĩ kinh hoàng nổ tung trong đầu, gần như khiến tôi sụp đổ.
Tôi cắn mạnh đầu lưỡi mình.
Dùng cơn đau để ép bản thân giữ bình tĩnh.
Miếng bông cồn lạnh ngắt mang theo mùi thuốc sát trùng lướt qua vùng da sau gáy.
Lập tức, nơi đó trở nên lạnh buốt và nhạy cảm lạ thường.
Ngay sau đó là cảm giác nhói lên khi đầu kim đâm vào da thịt.
Cơn đau rất nhẹ.
Chỉ nhỉnh hơn một vết muỗi đốt đôi chút.
Nhưng lại mang theo cảm giác lạnh thấu xương.
Mũi kim đâm vào cực kỳ chính xác.
Tiếp theo, tôi cảm nhận được chất lỏng được bơm vào cơ thể.
Một dòng chất lỏng lạnh giá theo ống tiêm chảy vào người tôi rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Cảm giác ấy vô cùng kỳ lạ.
Không hề khó chịu.
Ngược lại còn mang đến một sự thư giãn khó diễn tả.
Những cơ bắp vốn đang căng cứng vì sợ hãi của tôi sau khi dòng chất lỏng ấy đi qua lại vô thức thả lỏng xuống.
Vỏ não như bị tê nhẹ.
Ngay cả nhịp tim đang tăng tốc vì hoảng loạn cũng dần dần ổn định trở lại.
Đây là một loại thuốc an thần cưỡng chế.
Nó bảo đảm rằng dù trong quá trình lấy thứ gì đó có xảy ra sự cố, mục tiêu cũng sẽ không đột ngột tỉnh giấc.
Sự chuẩn bị của công ty này chu đáo hơn tôi tưởng rất nhiều.
Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
Sau khi tiêm xong thứ chất lỏng trong suốt ấy, Lưu Phương dừng lại vài giây.
Rồi bà ta từ từ kéo pít-tông ngược trở lại.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang bị lôi ra khỏi cơ thể mình.
Từ nơi sâu nhất sau gáy.
Một thứ vô hình đang bị tách khỏi tôi.
Không phải máu.
Cũng không phải dịch cơ thể.
Mà là một thứ bản chất hơn.
Quan trọng hơn.
Như thể là thứ cốt lõi nhất của chính con người tôi.
Trước mắt tôi bắt đầu hiện lên những hình ảnh kỳ lạ.
Đó là mùa hè thời thơ ấu tôi từng sống ở quê ngoại.
Tôi nhìn thấy cây hòe lớn trong sân nhà bà.
Nhìn thấy con chó vàng luôn quẫy đuôi chạy theo tôi dưới gốc cây.
Tôi thậm chí còn ngửi thấy hương cỏ non hòa lẫn với mùi đất sau cơn nắng.
Mọi thứ chân thực đến mức như vừa mới hôm qua.
Nhưng rồi...
Những hình ảnh ấy bắt đầu phai màu với tốc độ đáng sợ.
Trở nên mờ nhạt.
Trở nên rách nát.
Giống như một tấm ảnh cũ bị ngâm trong nước.
Mọi màu sắc và chi tiết đều đang tan chảy.
Tim tôi đau nhói.
Đó là một trong những ký ức quý giá nhất đời tôi.
Vậy mà giờ đây...
Nó đang bị chính ống tiêm kia cưỡng ép hút ra khỏi đầu óc tôi.
Khỏi cuộc đời tôi.
Tôi cuối cùng cũng hiểu thứ chất lỏng màu xanh lục sẫm kia là gì.
Đó là ký ức bị bóc tách khỏi chúng tôi.
Là phần tinh túy của cuộc đời bị nén lại thành một dạng vật chất kỳ dị.
Quá trình hút lấy thứ ấy kéo dài khoảng hai mươi giây.
Khi cây kim được rút ra, một cảm giác trống rỗng và kiệt quệ không thể diễn tả bằng lời lập tức ập đến.
Giống như linh hồn tôi vừa bị đào mất một mảnh.
Qua khe hở nhỏ trên bịt mắt, tôi nhìn thấy Lưu Phương cẩn thận đặt ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu xanh lục sẫm kia trở lại khay trên xe đẩy.
Bên trong đó chứa ký ức của tôi.
Chứa một phần cuộc đời của tôi.
Bà ta dùng bông cồn đè lên vết kim.
Sau đó đẩy xe sang mục tiêu tiếp theo.
Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần.
Nửa ống thuốc an thần kia vẫn đang phát huy tác dụng.
Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt.
Ép bản thân phải ghi nhớ tất cả những gì vừa xảy ra.
Tôi không được ngủ.
Một khi ngủ mất...
Có thể tôi sẽ không bao giờ nhớ lại được những chuyện này nữa.
Tôi liều mạng hồi tưởng.
Hồi tưởng về con chó vàng ở nhà bà ngoại.
Nó tên là gì nhỉ?
Tôi không nhớ nổi.
Tôi chỉ biết mình từng có một con chó như thế.
Nhưng tên của nó.
Dáng vẻ của nó.
Tiếng sủa vui mừng mỗi khi nhìn thấy tôi.
Tất cả...
Đều đã biến thành một khoảng trống trắng xóa.
Đọc tiếp chương 5 tại đây: https://saytruyen.vn/khong-deo-bit-mat-khi-ngu-trua-toi-phat-hien-cong-ty-dang-danh-cap-ky-uc/chuong-5

Đã sao chép liên kết chương