Chương 2
Chương 2
Một giờ năm mươi chín phút chiều. Tôi đột ngột mở mắt. Hay chính xác hơn là mở mắt bên dưới chiếc bịt mắt. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi tỉnh rồi. Giống hệt mọi lần. Tự nhiên tỉnh dậy trước khi bản nhạc báo thức vang lên đúng một phút. Đúng hai giờ chiều, nhạc đánh thức trong văn phòng cất lên. Là một giai điệu Mozart vui tươi, nhịp điệu nhanh. Cảm giác ấy vô cùng kỳ lạ. Giống như có ai đó đã cấy vào não bạn một chiếc đồng hồ sinh học chính xác tuyệt đối. Tôi giật mạnh chiếc bịt mắt xuống, hít sâu một hơi không khí mát lạnh trong văn phòng. Sau lưng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không ngừng vang vọng trong đầu tôi. Tôi gần như không uống nước. Vậy mà vẫn ngủ thiếp đi. Ngủ sâu như mọi lần. Sâu đến mức không thể chống lại. Vấn đề không nằm ở nước. Hoặc nói chính xác hơn, không hoàn toàn nằm ở nước. Tôi cầm chiếc bịt mắt màu xám đậm trên bàn lên. Lớp lụa mềm lạnh mang lại cảm giác rất dễ chịu, bên trong là lớp đệm mềm mại. Tôi đưa nó lại gần mũi. Mùi hạnh nhân ngọt nhàn nhạt quen thuộc lại len vào khứu giác. Mùi hương này rất nhẹ. Nếu không cố ý ngửi, bình thường rất dễ bỏ qua. Nhưng lúc này, nó giống như một con rắn độc. Lặng lẽ bò vào khoang mũi khiến tim tôi đập loạn. Tôi hiểu rồi. Thứ có trong nước có lẽ chỉ là chất hỗ trợ. Còn thứ thực sự khiến tôi, khiến toàn bộ mọi người chìm vào giấc ngủ sâu... Chính là chiếc bịt mắt mỗi ngày đều tiếp xúc trực tiếp với da chúng tôi. Bên trong nó chắc chắn có thứ gì đó. Lý Văn ngồi đối diện cũng tháo bịt mắt xuống. Cô ấy đang soi gương tô lại son môi, miệng còn khe khẽ ngân nga.
“Ngủ đã thật đấy. Cảm giác lại có thể chiến tiếp tám tiếng nữa rồi.”
Cô ấy quay đầu cười với tôi. Sắc mặt hồng hào. Tinh thần tràn đầy sức sống. Theo bản năng, tôi nhìn về phía sau gáy cô ấy. Chấm đỏ nhỏ kia vẫn còn. Nhạt hơn hôm qua một chút, trông như một vết thương sắp lành. Nhưng ngay bên cạnh nó lại xuất hiện một chấm đỏ mới. Khoảng cách giữa hai chấm chưa đến nửa centimet. Máu trong người tôi như đông cứng lại ngay tức khắc. Mỗi ngày... Đều xuất hiện thêm một vết kim mới. Ánh mắt tôi lướt khắp văn phòng. Người đói bụng thì xuống căn tin ăn cơm hoặc gọi đồ ăn ngoài. Người chưa đói thì tinh thần phấn chấn lao ngay vào công việc buổi chiều. Tiếng bàn phím lại vang lên dồn dập. Không ai bàn tán về chiếc cổ của mình. Không ai cảm thấy có điều gì bất thường. Họ giống như một đàn gia súc được nuôi dưỡng cẩn thận. Mỗi ngày được cho ăn. Được thôi miên. Bị lấy đi thứ gì đó. Mà bản thân họ hoàn toàn không hề hay biết. Thậm chí còn cam tâm tình nguyện. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Tôi phải làm gì đó. Không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết nữa. Bỏ trốn khỏi nơi này? Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên một giây rồi bị tôi gạt bỏ. Nền tảng của công ty này rất sâu. Những người được tuyển vào đây đều phải trải qua quá trình thẩm tra lý lịch cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu đột ngột xin nghỉ việc, chắc chắn sẽ khiến bọn họ cảnh giác. Tôi thậm chí không dám chắc sau khi bước ra khỏi tòa nhà này, mình có vô tình “biến mất” hay không. Điều duy nhất tôi có thể làm là ở lại. Tìm ra sự thật. Hơn nữa, tôi phải giữ được tỉnh táo. Trong lần nghỉ trưa tiếp theo. Tỉnh táo tuyệt đối. Suốt cả buổi chiều, tôi đều suy nghĩ cách đối phó. Bộ não hoạt động hết công suất. Mọi chi tiết đều được tôi phân tích đi phân tích lại. Chiếc bịt mắt chính là chìa khóa. Tôi không thể không đeo. Những cuộc kiểm tra của Lưu Phương bên phòng hành chính không phải trò đùa. Nhưng tôi cũng không thể để nó phát huy tác dụng thật sự. Tan làm, tôi không lập tức về nhà. Lấy lý do tăng ca, tôi ở lại công ty. Đợi đến khi mọi người đã về hết, tôi mới đi vào nhà vệ sinh và khóa trái cửa. Từ trong túi, tôi lấy ra một lưỡi dao nhỏ dự phòng. Thứ tôi thường dùng để khui hàng. Sau đó, tôi lấy chiếc bịt mắt của công ty ra. Dưới ánh đèn sáng trắng, tôi cẩn thận kiểm tra từng góc cạnh. Đường may vô cùng tinh xảo. Không tìm thấy bất kỳ sợi chỉ thừa hay khe hở nào. Mùi hương dường như phát ra từ lớp bông đệm bên trong. Tôi dùng lưỡi dao rạch thật cẩn thận một đường cực nhỏ ở mặt trong của bịt mắt, tức mặt tiếp xúc với mắt, ngay gần sống mũi. Vết cắt chưa tới một centimet. Tiếp đó, tôi dùng nhíp gắp ra rất nhiều sợi bông trắng như tuyết bên trong. Tôi bọc số bông ấy vào khăn giấy rồi nhét vào túi áo. Sau đó, tôi lấy từ chiếc bịt mắt bình thường mang theo một lượng bông tương đương, cẩn thận nhét trở lại. Cuối cùng dùng kim chỉ khâu kín vết rạch. Tay nghề may vá của tôi khá tốt. Dấu vết sau khi khâu gần như không thể nhận ra. Làm xong tất cả, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Điều tôi cần không chỉ là giữ tỉnh táo. Tôi còn cần một đôi mắt. Một đôi mắt có thể nhìn xuyên bóng tối để dõi theo sự thật. Tôi nhìn chằm chằm chiếc bịt mắt trong tay. Một kế hoạch táo bạo hơn dần hình thành trong đầu. Tôi lại cầm lưỡi dao lên. Ngay vị trí đối diện đồng tử mắt phải, tôi cực kỳ chậm rãi và chính xác khoét ra một lỗ nhỏ bằng đầu kim. Cái lỗ ấy nhỏ đến mức nếu không áp sát vào mắt để nhìn kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra. Hình ảnh có thể hơi mờ. Nhưng với tôi như vậy là đủ. Lỗ thủng chỉ bằng đầu kim này... Sẽ trở thành ô cửa giúp tôi nhìn thấy bí mật đen tối nhất đang bị che giấu trong văn phòng. Tôi cất chiếc bịt mắt đã được xử lý vào túi xách. Tim đập dữ dội vì vừa căng thẳng vừa kích động. Đúng một giờ trưa ngày mai. Mọi bí mật sẽ được phơi bày.