Chương 12

Chương 12

Nó sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nhưng nếu ai đó thật sự đi tìm. Vẫn có thể tìm thấy. Một hiện trường tai nạn hoàn hảo đã được dựng lên. Sau khi làm xong tất cả. Tôi mới đứng thẳng người. Trên mặt là vẻ áy náy và bối rối vừa đủ.
“Xin lỗi quá.”
“Tôi làm ướt ghế của Giám đốc Lưu rồi.”
“Không sao đâu.”
“Một lát là khô thôi.”
Một đồng nghiệp bên cạnh cười an ủi. Đúng lúc ấy. Lưu Phương quay trở lại từ cuối hành lang. Sắc mặt bà ta không được tốt. Rõ ràng sự cố ở phòng máy khiến bà ta đau đầu không ít. Nhìn thấy đám người tụ tập quanh chỗ ngồi của mình. Bà ta lập tức nhíu mày.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Trương bất cẩn làm đổ nước lên ghế của chị.”
Lý Văn nhanh chóng giải thích thay tôi. Lưu Phương nhìn chiếc ghế còn đọng nước. Rồi nhìn sang tôi. Ánh mắt bà ta sắc bén đến đáng sợ. Giống như đang đánh giá điều gì đó. Lưng tôi lập tức toát đầy mồ hôi lạnh.
“Xin lỗi, Giám đốc Lưu, tôi...”
Tôi còn chưa nói hết. Bà ta đã xua tay.
“Không sao.”
“Về làm việc đi.”
Giọng điệu rất bình thản. Không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Bà ta không hỏi thêm. Chỉ mở ngăn kéo. Lấy một chiếc khăn khô. Lau sơ chiếc ghế. Sau đó ngồi xuống. Dường như thật sự không hề nghi ngờ gì. Tôi và Lý Văn lặng lẽ nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi còn sót lại. Chúng tôi đã bước một vòng ngay bên mép vực thẳm. Nhưng cuối cùng vẫn thành công. Tôi và Lý Văn rời khỏi tòa nhà công ty trước sau như hai người xa lạ. Không ai chủ động nói chuyện. Không ai nhìn nhau. Mãi đến góc phố đã hẹn từ trước. Chúng tôi mới gặp lại. Tôi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ trắng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó dùng điện thoại và thiết bị sao chép. Ghi toàn bộ dữ liệu đã lấy được ban ngày vào chiếc thẻ mới. Màn hình điện thoại hiện lên thanh tiến trình. Từng chút một hoàn thành. Một tiếng tít khẽ vang lên. Dữ liệu ghi thành công. Một chiếc thẻ hoàn toàn giống chiếc của Lưu Phương. Sở hữu quyền truy cập cấp cao nhất. Chính thức ra đời. Lý Văn nhìn chiếc thẻ trong tay tôi. Ánh mắt đầy những cảm xúc phức tạp. Có kích động. Có căng thẳng. Nhưng nhiều hơn cả... Là sự quyết tuyệt như đã tự cắt đứt mọi đường lui.
“Tối nay hành động.”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Từng chữ một vang lên rõ ràng.
“Chờ đến mười giờ tối.”
“Chờ toàn bộ nhân viên trong công ty rời đi.”
“Sau đó...”
“Chúng ta sẽ xuống tầng B4.”
“Để xem nơi đó rốt cuộc đang che giấu bí mật gì.”
Tôi siết chặt chiếc thẻ trong lòng bàn tay. Viền thẻ lạnh buốt. Nhưng lại giống như đang mang theo sức nặng của cả thế giới. Đúng mười giờ tối. Cả tòa nhà văn phòng đã chìm vào tĩnh lặng. Giống như một con quái vật thép khổng lồ đang nằm phục giữa lòng thành phố. Tôi và Lý Văn gặp nhau tại lối thoát hiểm phía sau công ty. Cô ấy đã thay bộ đồ công sở ban ngày bằng một bộ đồ thể thao màu đen. Mái tóc được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng. Nỗi sợ hãi trên gương mặt đã biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng và kiên định. Lòng bàn tay tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy. Tôi lại bình tĩnh hơn đôi chút. Lần này tôi không còn chiến đấu một mình. Chúng tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Xác nhận rằng cả hai đều đã sẵn sàng. Tôi lấy ra chiếc thẻ ra vào đã sao chép thành công. Hai người men theo lối thoát hiểm. Âm thầm tiến vào tòa nhà. Văn phòng về đêm giống như một thế giới hoàn toàn khác. Toàn bộ màn hình máy tính đều tối đen. Chỉ còn những đèn tín hiệu trong phòng máy chủ chớp tắt giữa bóng tối. Trong không khí phảng phất mùi đặc trưng của các thiết bị điện tử sau khi hoạt động thời gian dài. Tiếng bước chân của chúng tôi vang lên trong không gian trống trải. Bị khuếch đại lên vô số lần. Mỗi bước đi. Đều giống như đang giẫm lên nhịp tim của chính mình. Chúng tôi tránh toàn bộ camera giám sát. Đó là lộ trình mà Lý Văn đã nghiên cứu từ trước. Cô ấy hiểu rõ kết cấu công ty hơn tôi tưởng rất nhiều. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Không lâu sau. Chúng tôi đã đứng trước chiếc thang máy chở hàng kia. Tôi lấy thẻ ra. Bàn tay hơi run. Chiếc thẻ được áp lên vùng cảm ứng. Âm thanh khẽ vang lên. Nhưng trong tầng hầm tĩnh lặng ấy lại đặc biệt chói tai. Đèn đỏ trên máy cảm ứng chuyển sang màu xanh. Cửa thang máy chậm rãi mở ra hai bên. Tôi và Lý Văn nhìn nhau. Đều thấy được sự căng thẳng trong mắt đối phương. Sau đó cùng bước vào bên trong. Thang máy này không có nút bấm tầng. Chỉ có một khu vực quẹt thẻ cùng một mũi tên chỉ xuống phía dưới. Điều đó càng chứng minh suy đoán của tôi. Đây là thang máy chuyên dụng. Tôi quẹt thẻ thêm lần nữa. Thang máy khẽ rung. Rồi bắt đầu hạ xuống đều đặn. Con số màu đỏ trên màn hình liên tục thay đổi. Mỗi lần con số nhảy xuống một tầng. Tim tôi cũng chìm sâu thêm một chút. Màn hình hiện lên: Một tiếng báo vang lên. Thang máy dừng lại. Tôi vô thức siết chặt nắm tay.