Chương 13
Chương 13
Lý Văn cũng bước sát lại gần tôi hơn. Không ai biết phía sau cánh cửa ấy đang chờ đợi điều gì. Có thể là bảo vệ vũ trang. Cũng có thể là những thứ còn đáng sợ hơn thế. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tiếng bánh răng ma sát vang lên khe khẽ. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Cả tôi và Lý Văn đều sững người. Không có bảo vệ. Không có quái vật. Chỉ có một hành lang trắng tinh kéo dài bất tận. Xa đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Tường hai bên. Trần nhà phía trên. Đều được chế tạo từ một loại vật liệu màu trắng phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Không gian rất sáng. Nhưng lại không hề chói mắt. Sàn nhà bóng loáng như gương. Phản chiếu rõ ràng hình bóng của chúng tôi. Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ. Đến cả tiếng lưu thông của không khí cũng không tồn tại. Nó không hề giống tầng hầm bí mật nằm dưới lòng đất. Giống như một cơ sở y tế của thế giới tương lai. Hoặc chính xác hơn... Một lăng mộ khổng lồ. Trống rỗng. Được xây dựng để cất giữ thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chúng tôi cẩn thận bước ra khỏi thang máy. Phía sau lưng. Cửa thang máy lặng lẽ khép lại. Hai người đã hoàn toàn bị nhốt trong không gian trắng toát đầy bất an ấy. Dọc theo hai bên hành lang. Cứ cách khoảng năm mét lại xuất hiện một cánh cửa kim loại màu trắng. Tất cả đều giống hệt nhau. Không có biển số. Không có ô cửa quan sát. Chúng giống như những đôi mắt đang nhắm nghiền. Âm thầm nhìn hai vị khách không mời mà đến. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với hương bạc hà. Mùi hương ấy khiến tôi lập tức nhớ tới Lưu Phương.
“Đi hướng nào đây?”
Lý Văn hạ thấp giọng. Nhưng tôi vẫn nghe ra chút run rẩy trong lời nói. Tôi nhìn hành lang dường như vô tận trước mắt. Trong lòng cũng tràn ngập cảm giác mờ mịt. Toàn bộ cánh cửa đều giống nhau. Không có bất kỳ manh mối nào để lựa chọn.
“Chọn đại một cánh thôi.”
Tôi chỉ về phía cánh cửa gần nhất bên tay trái.
“Chúng ta không có nhiều thời gian.”
“Không thể đứng đây mãi được.”
Lý Văn khẽ gật đầu. Hai người tiến tới. Dừng lại trước cánh cửa trắng ấy. Tôi lấy chiếc thẻ quyền hạn cao nhất ra. Áp lên bộ cảm ứng bên cạnh. Đèn xanh sáng lên. Cánh cửa mở ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Hơi thở của tôi lập tức nghẹn lại. Phía sau cánh cửa không phải phòng thí nghiệm. Cũng không phải văn phòng. Mà là một căn phòng hình tròn khổng lồ. Chính giữa căn phòng dựng đứng một cột dữ liệu khổng lồ kéo dài từ sàn lên tận trần nhà. Trên bề mặt cột dữ liệu ấy. Những dòng dữ liệu màu xanh lục sẫm đang chảy cuồn cuộn như thác nước. Bao quanh căn phòng là từng vòng tủ trưng bày trong suốt. Bên trong không có châu báu. Không có cổ vật. Những bộ não người. Hàng nghìn bộ não hoàn chỉnh. Chúng lơ lửng trong dung dịch dinh dưỡng màu xanh nhạt. Được kết nối với vô số ống dẫn tinh vi. Đầu còn lại của những ống dẫn ấy đều nối vào cột dữ liệu ở trung tâm. Chúng tôi giống như vừa lạc vào một viện bảo tàng của người ngoài hành tinh. Một phòng triển lãm địa ngục. Nơi chuyên cất giữ trí tuệ và tâm trí con người.
“Đây... đây là cái gì vậy...”
Giọng Lý Văn run rẩy vì kinh hãi. Cô ấy vô thức bịt chặt miệng mình. Tôi kéo cô ấy bước vào bên trong. Trên bức tường phía xa. Có một màn hình cảm ứng khổng lồ đang sáng. Trên đó hiển thị một giao diện cơ sở dữ liệu cực kỳ phức tạp. Tôi bước tới. Ngón tay lướt trên màn hình. Đó là một hệ thống tra cứu. Được lập chỉ mục bằng tên và mã số nhân viên của toàn bộ công ty. Tôi nhanh chóng tìm thấy tên mình. Mã số nhân viên: 27 Tôi chạm vào. Màn hình lập tức chuyển đổi. Khung cảnh hiện ra khiến cả người tôi cứng đờ. Đó là sân nhà bà ngoại khi tôi còn nhỏ. Tôi đang chạy đùa với con chó vàng trong sân. Mọi thứ rõ ràng đến mức đáng sợ. Thậm chí còn rõ hơn cả ký ức trong đầu tôi. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của nó. Nhìn thấy cái đuôi luôn vẫy không ngừng. Tôi nhớ ra tên nó. Con chó ấy tên là A Hoàng. Trong khi ở ngoài kia. Trong ký ức của tôi. Tên của nó đã mờ nhạt từ lâu. Ở góc màn hình hiện lên một dòng chữ: Mẫu số: 27-014 Chủ đề ký ức: Tuổi thơ và thú cưng Mức độ cảm xúc: Cấp S Trạng thái: Đã trích xuất Đã trích xuất. Cả người tôi lảo đảo. Suýt không đứng vững. Ký ức của tôi. Cuộc đời của tôi. Bị bọn chúng lưu trữ ở đây như những tập tin dữ liệu. Lý Văn cũng tìm thấy hồ sơ của mình. Cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong đoạn ký ức ấy. Cô đang đi dạo bên bờ biển cùng mối tình đầu. Hai người nắm tay nhau. Mỉm cười trong ánh hoàng hôn. Dòng chữ bên dưới ghi rõ: Mẫu số: 12-031 Chủ đề ký ức: Mối tình đầu Mức độ cảm xúc: Cấp S+ Trạng thái: Đã trích xuất Cuối cùng chúng tôi cũng hiểu. Những chất lỏng màu xanh lục sẫm kia sau khi được đưa tới đây đã trải qua điều gì. Chúng bị giải mã. Bị tái hiện. Bị biến thành những đoạn dữ liệu có thể truy xuất và phát lại bất cứ lúc nào. Chúng tôi không phải trang trại sinh học. Mà là những cơ sở dữ liệu ký ức sống. Đúng lúc ấy. Từ ngoài hành lang. Một tràng tiếng bước chân rất khẽ vọng tới. Có người đến.