Chương 11
Chương 11
Đôi mắt hắn lập tức đỏ lên.
“Nếu có một ngày… ta trả hết tất cả những gì còn thiếu nàng…”
Ta trực tiếp ngắt lời hắn.
“Bùi Huyền Độ, sổ nợ có thể trả.”
“Nhưng lòng người thì không.”
Hắn đứng đó rất lâu. Rất lâu cũng không nói thêm lời nào. Cuối cùng chỉ khẽ đáp:
“Ta hiểu rồi.”
Sau khi hắn rời đi, Ninh Văn Tiêu từ phía sau tấm bình phong bước ra. Ta khựng người.
“Vương gia tới từ lúc nào?”
“Từ lúc nàng nói… sổ nợ có thể trả.”
Ta nhất thời có chút lúng túng. Thế nhưng Ninh Văn Tiêu chỉ nhìn ta.
“Nói rất hay.”
Ta cúi đầu xuống, đang định tiếp tục chỉnh lý kim sách. Hắn lại đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Vậy còn bản vương?”
Ta ngẩng đầu. Ninh Văn Tiêu bước tới gần thêm một bước. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt và hàng mày lạnh lẽo của hắn, trong cảm giác áp bức quen thuộc ấy, lại hiếm hoi mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra.
“Trong cuốn sổ của nàng…”
“Bản vương được tính là gì?”
Ta nắm chặt cây bút trong tay. Nhịp tim bất chợt đập nhanh hơn. Bên ngoài Thanh Trướng Ty, gió đêm thổi rung chiếc chuông dưới mái hiên. Âm thanh thanh thúy vang lên từng hồi. Từng tiếng từng tiếng một. Giống như đang gõ thẳng vào lồng ngực ta. Ta không trả lời. Thế nhưng hắn lại bước tới gần thêm một bước nữa.
“Thôi Linh Nghi, bản vương có thể chậm rãi đợi nàng tính rõ.”
Ninh Văn Tiêu không ép ta. Kể từ sau đêm hôm ấy, hắn vẫn như trước để ta tiếp tục tra sổ sách, vẫn như trước đứng ra chắn giúp ta những mũi tên lạnh nơi triều đình, vẫn như trước mỗi lần ta thức trắng đêm đều sai người mang cháo nóng tới. Hắn rất ít khi nói lời mềm mỏng. Nhưng những chuyện hắn làm… còn vững vàng hơn mọi lời ngon tiếng ngọt. Sau khi ta được thăng chức thành Chưởng lệnh của Thanh Trướng Ty, tấu chương đàn hặc ta gần như chất đầy ngự án. Có người nói nữ tử làm quan là làm loạn cương thường. Có người nói phụ nhân đã hòa ly không đáng được trọng dụng. Còn có người nói Nhiếp Chính Vương dùng người theo tình riêng. Lúc Thái hậu đem những quyển tấu chương ấy cho ta xem, ta chỉ lật qua hai quyển đã bật cười.
“Bọn họ mắng cũng thật có tâm.”
Thái hậu cũng cười theo.
“Ngươi không sợ sao?”
“Sợ thì có ích gì?”
Ninh Văn Tiêu ngồi bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng:
“Có sợ cũng không sao.”
“Kẻ nào mắng nàng, bản vương đều nhớ kỹ.”
Thái hậu liếc nhìn hắn một cái, ý cười đầy ẩn ý.
“Văn Tiêu, con nhớ thật rõ ràng.”
Sắc mặt Ninh Văn Tiêu vẫn không đổi.
“Trí nhớ của thần từ trước tới nay luôn rất tốt.”
Ta cúi đầu uống trà, vành tai lại hơi nóng lên. Ba tháng sau, vụ án bạc cứu tế Giang Nam chính thức kết thúc. Ta dẫn theo Thanh Trướng Ty truy thu lại được hai mươi vạn lượng bạc trắng. Thái hậu vô cùng vui mừng, ngay trước triều đình đã ban thưởng cho ta một tòa phủ đệ. Ngày mở cung yến hôm ấy, Bùi Huyền Độ cũng trở về kinh để báo cáo công vụ. Hắn gầy hơn trước, nước da cũng đen đi đôi chút, trên người nhiều thêm vài phần phong sương nơi sa trường. Nghe nói ở Tây Bắc, hắn bắt đầu lại từ chức nhỏ nhất trong quân, mấy lần lập công, cuối cùng cũng giành lại được chút danh tiếng. Hắn đứng giữa đám người nhìn ta. Trong ánh mắt là đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Cùng với chút không cam lòng cuối cùng cũng bị ép xuống tận đáy lòng. Giữa buổi cung yến, hắn tìm cơ hội bước tới bên cạnh ta.
“Chúc mừng.”
Ta nâng chén rượu lên. Hắn nhìn bộ quan phục Chưởng lệnh trên người ta.
“Bây giờ nàng… rực rỡ hơn lúc còn ở Hầu phủ rất nhiều.”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Con người nếu đứng sai chỗ, tự nhiên sẽ đầy bụi đất.”
Hắn cười khổ.
“Ngay cả lúc đâm người khác, nàng cũng đâm chuẩn như vậy.”
Ta không tiếp lời. Hắn im lặng một lát.
“Lâm Kiểu Kiểu chết rồi.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn. Hắn thấp giọng nói:
“Doanh khổ dịch quá lạnh.”
“Nàng ta chỉ chống đỡ được hai tháng.”
“Trước lúc chết vẫn còn đang mắng nàng, cũng mắng cả ta.”
Ta cụp mắt xuống. Hắn dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên gương mặt ta. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả. Đối với Lâm Kiểu Kiểu, ta không có thương hại, cũng không có cảm giác hả hê. Ta chỉ cảm thấy… Một món nợ mục nát cuối cùng cũng được khép sổ. Bùi Huyền Độ khẽ nói:
“Linh Nghi, cả đời này của ta… có lẽ sẽ không cưới thêm ai nữa.”
Ta hơi cau mày.
“Bùi Thế tử, những lời này không cần nói cho ta nghe.”
Sắc mặt hắn lập tức trắng đi.
“Ta chỉ là muốn để nàng biết…”
“Ta không muốn biết.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn.
“Bùi Huyền Độ, đừng đem quãng đời còn lại của ngươi coi như lễ vật bồi thường.”
“Ta không nhận.”
Ngón tay hắn chậm rãi siết chặt lại. Đúng lúc ấy, trong đại điện bỗng nhiên yên tĩnh xuống. Ninh Văn Tiêu bước tới. Hôm nay hắn mặc triều phục thân vương, hoa văn mãng xà màu đen vàng phủ lên thân người, khiến toàn bộ quyền quý trong điện đều thấp hơn hắn một bậc.