Ngày Ta Không Quản Sổ Sách Nữa, Hầu Phủ Liền Sụp
3 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Bàn tay hắn rất vững vàng. Sau khi hoàn thành đại lễ, chúng ta cùng tiến vào tân phòng. Hắn tự tay tháo phượng quan xuống cho ta. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Ta nhìn gương mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc ấy của hắn, đột nhiên nhớ tới năm đó Bùi Huyền Độ cũng từng thay ta tháo phượng quan như vậy. Chỉ tiếc rằng…không biết bài này có nhiều anh chị đọc không, duy nhất tại . Cuộc hôn nhân kia, ngay từ lúc bắt đầu đã lẫn đầy những món nợ cũ. Còn lần này thì khác. Không có người cũ. Không có thâm hụt. Cũng không có bất kỳ cục diện hỗn loạn nào cần ta phải đứng ra chống đỡ thay cho ai nữa. Ninh Văn Tiêu đặt phượng quan sang một bên, sau đó ngồi xuống cạnh ta.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang tính sổ.”
Hàng mày hắn khẽ nhướng lên.
“Đêm tân hôn mà cũng tính?”
Ta nghiêm túc nói:
“Ta đang tính xem đời này mình đã lỗ bao nhiêu… lại lời được bao nhiêu.”
Hắn thấp giọng hỏi:
“Kết quả thế nào?”
Ta nhìn hắn. Sau đó bật cười.
“Kể từ hôm nay…”
“Là một vốn bốn lời.”
Ninh Văn Tiêu cũng cười theo. Hắn đưa tay nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp vô cùng.
“Thôi Linh Nghi, sau này nàng muốn quản sổ sách thiên hạ, bản vương chống lưng cho nàng.”
“Nếu không muốn quản…”
“Cũng tùy nàng.”
Hốc mắt ta hơi nóng lên.
“Vương gia không sợ ta quản quá nhiều sao?”
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên đầu ngón tay ta.
“Gia sản của bản vương rất lớn.”
“Đang thiếu đúng một vị Vương phi biết quản việc.”
Ta cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Ánh nến lay động nhè nhẹ. Bên ngoài cửa sổ, gió xuân thổi tung màn hỉ đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt cảm thấy… Món sổ có lời nhất trong cuộc đời này của mình, chính là rời khỏi phủ Vũ An Hầu. Về sau rất nhiều năm. Bùi Huyền Độ vẫn luôn không quay về kinh thành ở lâu. Hắn lập được chiến công nơi Tây Bắc, cuối cùng trở thành một vị tướng quân chân chính. Mỗi dịp lễ tết hàng năm, hắn đều cho người gửi tới một quyển sổ. Không phải thư tình. Chỉ là ghi chép bạc tiền qua lại. Ta vẫn nhận. Vẫn phê duyệt. Vẫn như cũ không hồi đáp bất kỳ lời riêng tư nào. Nghe nói hắn chưa từng tái giá. Nghe nói phủ Vũ An Hầu cũng không còn phong quang như năm xưa. Nghe nói mỗi năm hắn đều đi ngang qua kinh thành, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng dám bước vào con phố nơi phủ Nhiếp Chính Vương tọa lạc. Những lời nghe nói ấy… Cuối cùng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Ta còn có những chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Thanh Trướng Ty ngày càng mở rộng. Nữ tử nhập sĩ làm quan cũng dần trở thành chuyện thường tình. Đôi lúc riêng tư, Ninh Văn Tiêu còn cố ý đưa cho ta một quyển sổ hỗn loạn.
“Vương phi, quản giúp bản vương?”
Ta trừng mắt nhìn hắn.
“Vương gia đây là lấy công làm việc riêng.”
Hắn lại cười vô cùng thản nhiên.
“Người của bản vương…”
“Bản vương muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy.”
Ta nhướng mày.
“Vương gia vừa nói cái gì?”
Hắn lập tức đổi lời.
“Là bản vương… thuộc về Vương phi.”
Ta hài lòng gật đầu. Quyển sổ trước mặt được mở ra, kín đặc những dòng bạc tiền qua lại. Ta cầm bút, chậm rãi hạ xuống từng nét chữ. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa vặn rơi xuống. Thứ ta quản, đã không còn là món nợ mục nát của bất kỳ ai nữa. Mà là thiên địa do chính ta lựa chọn cho mình. (HẾT TOÀN VĂN)

Đã sao chép liên kết chương