Ngày Ta Không Quản Sổ Sách Nữa, Hầu Phủ Liền Sụp
4 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Hắn dừng lại bên cạnh ta.
“Thái hậu tìm nàng.”
Ta gật đầu. Bùi Huyền Độ cúi người hành lễ.
“Vương gia.”
Ninh Văn Tiêu liếc nhìn hắn một cái.
“Phong cát Tây Bắc rất lớn.”
“Bùi Thế tử nên chú ý bảo trọng.”
Nghe qua dường như chỉ là lời khách sáo bình thường. Thế nhưng sắc mặt Bùi Huyền Độ lại lập tức tái đi. Bởi vì ngay sau khi nói xong, Ninh Văn Tiêu đã vô cùng tự nhiên nhận lấy chén rượu trong tay ta, đặt sang một bên.
“Nàng đau dạ dày.”
“Ít uống rượu thôi.”
Chuyện này, ta chưa từng nói với bao nhiêu người. Trước kia ở Hầu phủ, ta thường xuyên thức trắng đêm chỉnh lý sổ sách, đau dạ dày đến mức ngủ không yên. Bùi Huyền Độ không biết. Thế nhưng Ninh Văn Tiêu lại nhớ rất rõ. Bùi Huyền Độ cũng nhìn thấy. Ngay khoảnh khắc ấy, tia sáng cuối cùng trong mắt hắn hoàn toàn vụt tắt. Thái hậu gọi ta tới bên cạnh, nhưng không chỉ vì vụ án. Bà cho lui toàn bộ cung nhân bên cạnh, chỉ để lại một mình Ninh Văn Tiêu. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên chút bất an khó nói. Thái hậu mỉm cười nhìn ta.
“Linh Nghi, ngươi cảm thấy Nhiếp Chính Vương thế nào?”
Ngón tay ta khẽ siết lại. Ninh Văn Tiêu đứng bên cạnh, thần sắc vẫn bình thản như thường ngày, chỉ có vành tai hơi đỏ lên một chút cực nhạt. Ta nhìn thấy rồi. Thái hậu tiếp tục nói:
“Tuổi tác của nó cũng không còn nhỏ nữa.”
“Trước kia ai gia thúc giục nó thành thân, nó luôn chê người khác phiền phức.”
“Bây giờ thì hay rồi.”
“Ba ngày hai lượt chạy tới Thanh Trướng Ty.”
Ninh Văn Tiêu khẽ ho một tiếng.
“Thái hậu.”
Thái hậu lập tức trừng mắt nhìn hắn.
“Câm miệng.”
Ta suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Thái hậu lại nhìn sang ta, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
“Linh Nghi, ngươi từng chịu không ít ủy khuất.”
“Ai gia không ép ngươi.”
“Chỉ hỏi ngươi một câu thôi.”
“Nếu để ngươi làm Nhiếp Chính Vương phi… ngươi có nguyện ý không?”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Văn Tiêu. Hắn cũng đang nhìn ta. Một người quyền thế ngập trời như hắn, lúc này trong mắt lại có thể hiện lên rõ ràng một tia căng thẳng. Hắn đang đợi câu trả lời của ta. Ta nhớ lại những năm tháng mình sống trong Hầu phủ. Ngày ngày kiểm tra sổ sách. Đêm đêm lấp đầy những khoản thâm hụt. Vì một Hầu phủ mục nát mà hao hết tâm lực. Khi ấy tất cả mọi người đều cảm thấy, ta có năng lực quản chuyện, vậy thì nên để ta quản. Sau này ta bước ra khỏi nơi ấy, khoác lên mình bộ quan phục, đứng trước sổ sách của triều đình. Ninh Văn Tiêu cho ta vị trí. Cho ta lưỡi đao. Cũng cho ta đường lui. Hắn chưa từng bắt ta thay hắn thu dọn cục diện hỗn loạn. Hắn chỉ hỏi ta… Có sợ không. Có mệt không. Có đau không. Ta quỳ xuống hành lễ.
“Thần nữ nguyện ý.”
Đôi mắt của Ninh Văn Tiêu trong khoảnh khắc ấy lập tức sáng lên. Thái hậu cười đến mức không khép miệng lại được. Thánh chỉ ban hôn cũng được hạ xuống rất nhanh. Cả kinh thành hoàn toàn chấn động. Một phụ nhân đã hòa ly… lại được gả cho Nhiếp Chính Vương. Từ Thế tử phu nhân của Hầu phủ, một bước trở thành Nhiếp Chính Vương phi. Bước lên cao như vậy… Quả thực quá mạnh mẽ. Có người ghen ghét. Có người chửi mắng. Cũng có người hoàn toàn không dám tin. Nhưng không ai dám nói thẳng trước mặt. Nghe nói khi Bùi Huyền Độ nhận được tin, hắn đã ngồi trong quân doanh suốt cả một đêm. Ngày hôm sau, hắn dâng tấu chương, tự xin tới trấn thủ Tây Bắc ba năm. Trước lúc rời kinh, hắn cho người mang tới một quyển sổ sách. Trong đó ghi rõ toàn bộ bảy vạn bốn ngàn lượng bạc hắn sau này sẽ trả lại cho ta. Cả vốn lẫn lãi. Sau khi xem xong, ta đóng ấn xuống.
“Sổ sách đã rõ ràng rồi.”
Xuân Đào đứng bên cạnh hỏi:
“Có cần hồi âm không?”
Ta lắc đầu.
“Không cần.”
Ngày phủ Nhiếp Chính Vương tới đón dâu, khí thế còn lớn hơn phủ Hầu năm đó không chỉ gấp mười lần. Cấm quân mở đường. Nghi trượng thân vương trải dài khắp con phố lớn. Ta mặc hỉ phục Vương phi, ngồi trước bàn trang điểm. Mẫu thân tự tay chải tóc cho ta, hốc mắt lại đỏ lên.
“Linh Nghi, lần này nhất định phải vui vẻ.”
Ta nắm lấy tay bà.
“Con sẽ như vậy.”
Bà vừa cười vừa rơi nước mắt.
“Từ nhỏ con đã thích quản chuyện.”
“Mẫu thân lúc nào cũng sợ con mệt.”
“Bây giờ cuối cùng cũng có người quản lại con rồi.”
Ta không nhịn được bật cười.
“Vương gia chưa chắc quản nổi con đâu.”
Ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nói của Ninh Văn Tiêu.
“Bản vương sẽ cố hết sức.”
Cả căn phòng lập tức bật cười. Hai má ta nóng lên. Lúc bái đường, Ninh Văn Tiêu nắm một đầu dải lụa đỏ.