Ngày Ta Không Quản Sổ Sách Nữa, Hầu Phủ Liền Sụp
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Đầu ngòi bút của ta khựng lại.
“Không, nàng ta rất hiểu.”
Hiểu cách tiêu bạc của người khác để đổi lấy danh tiếng cho bản thân. Càng hiểu cách vừa khóc vừa để Bùi Huyền Độ đứng ra thu dọn tàn cuộc thay nàng ta. Vài ngày sau, trong kinh thành bắt đầu truyền ra danh tiếng của Lâm Kiểu Kiểu. Người ta nói nàng ta vừa trở về kinh liền dựng lều phát cháo cứu tế dân nghèo. Người ta còn nói vị tân phu nhân của Hầu phủ quản gia quá nghiêm khắc, trái lại cô nương nhà họ Lâm lại có tâm địa Bồ Tát. Ta ngồi trong xe ngựa nghe thấy người qua đường bàn tán như vậy, Xuân Đào tức đến mức suýt nữa nhảy xuống xe.
“Phu nhân, nô tỳ đi xé miệng bọn họ!”
Ta ngăn nàng ấy lại.
“Không cần.”
Miệng nằm trên người thiên hạ. Nhưng sổ sách nằm trong tay ta. Ban đầu ta định đợi phát xong áo đông rồi mới tính toán rõ ràng với Bùi Huyền Độ. Nhưng ta đã đánh giá thấp Lâm Kiểu Kiểu. Ngày phát áo đông, những đứa trẻ mồ côi của Bắc doanh đều được mời tới trước cổng Hầu phủ. Lâm Kiểu Kiểu mặc một thân y phục trắng thuần, tự tay khoác áo đông cho đám trẻ. Một đám phu nhân tiểu thư đứng bên cạnh không ngừng tán thưởng. Khi ta chạy tới nơi, liền phát hiện toàn bộ số áo đông kia đều đã bị đổi thành loại vải mỏng. Thứ ta chuẩn bị vốn là vải bông dày. Nhưng hiện giờ phát tới tay bọn trẻ, lại chỉ là một lớp áo bông mỏng nhẹ. Ta bước tới phía trước, trực tiếp kéo bật một góc áo ra. Bên trong ít bông đến đáng thương. Sắc mặt Lâm Kiểu Kiểu lập tức trắng bệch.
“Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”
Ta nhìn nàng ta.
“Tiền áo đông đã bị ngươi động vào một lần, ta đã tự bỏ tiền bù lại. Bây giờ ngay cả vải áo cũng bị đổi, ngươi còn muốn nói mình không biết chuyện sao?”
Hốc mắt nàng ta lập tức đỏ lên.
“Tỷ tỷ, muội chỉ muốn để bọn trẻ sớm nhận được áo đông thôi. Bà tử phụ trách thu mua nói loại vải này nhẹ nhàng, trẻ con mặc sẽ thoải mái hơn.”
Ta tức đến bật cười.
“Sau khi vào đông, thoải mái có thể cản gió được sao?”
Mọi người xung quanh nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Nước mắt Lâm Kiểu Kiểu rơi xuống.
“Tỷ tỷ, muội thật sự không hiểu những chuyện này. Muội chỉ muốn giúp tỷ chia sẻ bớt thôi.”
Đúng lúc ấy, Bùi Huyền Độ tới nơi. Chàng nhìn thấy Lâm Kiểu Kiểu khóc đến mức lung lay sắp ngã, lại nhìn chiếc áo đông bị xé mở trong tay ta.
“Có chuyện gì?”
Ta đưa chiếc áo đông cho chàng.
“Chàng tự mình xem đi.”
Lâm Kiểu Kiểu vừa khóc vừa nói:
“Huyền Độ ca ca, đều là muội không tốt. Muội không nên xen vào chuyện của phu nhân.”
Bùi Huyền Độ nhận lấy chiếc áo đông, thần sắc dần trầm xuống. Chàng hỏi ta:
“Giữa chốn đông người mà xé áo như vậy, nàng muốn Hầu phủ trở thành trò cười sao?”
Ta sững lại.
“Đây là trò cười sao? Đây là áo đông phát cho con cái của những tướng sĩ trận vong.”
Chàng hạ thấp giọng.
“Về phủ rồi nói tiếp.”
Ta nhìn chàng.
“Câu đầu tiên của chàng, không hỏi nàng ta vì sao đổi vải sao?”
Bùi Huyền Độ không trả lời.
“Hôm nay khách khứa đều có mặt ở đây.”
Cho nên thể diện của Hầu phủ càng quan trọng hơn. Nước mắt của Lâm Kiểu Kiểu càng quan trọng hơn. Sổ sách của ta, áo đông của những đứa trẻ kia, đều có thể đặt xuống phía sau. Ta buông tay ra. Chiếc áo đông mỏng nhẹ kia rơi xuống đất. Một tiểu cô nương đứng trong đám người, lạnh đến mức môi tím tái, vậy mà vẫn ôm chặt áo trong lòng không dám động đậy. Ta bước tới, tháo áo choàng trên người mình xuống, khoác lên người tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn ta, dè dặt hỏi:
“Phu nhân… con có thể mặc sao?”
Cổ họng ta nghẹn lại đôi chút. Bùi Huyền Độ đứng phía sau ta, giọng nói căng cứng.
“Linh Nghi.”
Ta không quay đầu lại. Bởi vì đúng lúc ấy, ta bỗng nghe thấy phía xa xa có người khẽ cười một tiếng. Không phải cười nhạo. Mà giống như sau khi xem xong một vở kịch tồi tệ, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Ta ngẩng đầu nhìn qua. Ở cuối con phố dài, một chiếc xe ngựa màu đen huyền đang lặng lẽ dừng lại. Rèm xe được vén lên một góc. Người bên trong mặc thường phục của thân vương, dung mạo lạnh lùng sắc bén, khí độ tôn quý đến mức không ai dám nhìn thẳng. Nhiếp Chính Vương, Ninh Văn Tiêu. Hắn cũng đang nhìn màn nháo kịch áo đông này. Không ai ngờ rằng Nhiếp Chính Vương Ninh Văn Tiêu lại xuất hiện trước cổng Hầu phủ. Hắn là hoàng thúc đương triều, phụ tá ấu đế nhiếp chính, nắm giữ Tam Ty, khống chế cấm quân, trong triều không ai dám có nửa phần xem nhẹ. Cho dù Bùi Huyền Độ là Thế tử phủ Vũ An Hầu, ở trước mặt hắn cũng phải hành lễ. Đám khách khứa đồng loạt quỳ xuống. Ta cũng định hành lễ. Tiểu cô nương đang khoác áo choàng của ta bị dọa đến mức nép ra phía sau lưng ta. Ninh Văn Tiêu bước xuống khỏi xe ngựa. Hắn không nhìn Lâm Kiểu Kiểu. Chỉ nhìn chiếc áo đông đã bị xé mở kia.
“Đây chính là áo đông mà Hầu phủ phát cho gia quyến quân sĩ sao?”
Sắc mặt Bùi Huyền Độ trầm xuống, lập tức chắp tay hành lễ.

Đã sao chép liên kết chương