Chương 9
Chương 9
Bùi Huyền Độ nhìn thẳng vào hắn.
“Đây là chuyện giữa ta và Linh Nghi.”
Ninh Văn Tiêu hơi nghiêng mắt.
“Nàng hiện giờ không muốn nghe.”
“Vậy thì chuyện này cũng không còn liên quan tới nàng nữa.”
Khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên rất muốn bật cười. Trước kia ở Hầu phủ, mãi mãi là ta đứng ra giải vây cho người khác. Bây giờ lại có người đứng phía trước che chắn cho ta. Cảm giác này rất xa lạ. Nhưng cũng không khiến người ta chán ghét. Bùi Huyền Độ nhìn ta.
“Linh Nghi, nàng thật sự muốn để hắn thay nàng nói chuyện sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta nguyện ý.”
Toàn thân Bùi Huyền Độ lập tức cứng đờ. Rất lâu sau, hắn mới khẽ cười một tiếng đầy chua chát. Sau đó hắn xoay người rời đi. Bóng lưng tiêu điều cô quạnh, giống như chỉ sau một đêm đã già đi rất nhiều. Sau khi cửa phòng đóng lại, Ninh Văn Tiêu quay sang nhìn ta.
“Những lời vừa rồi của bản vương… nàng đừng nghĩ nhiều.”
“Là câu nào?”
Hắn khựng lại đôi chút.
“Nàng là người của bản vương.”
Ta nhìn hắn.
“Vương gia sợ thần nữ hiểu lầm sao?”
Ninh Văn Tiêu im lặng trong thoáng chốc. Vậy mà hắn lại tránh đi ánh mắt của ta.
“Bản vương là sợ…”
“Nàng không hiểu lầm.”
Câu nói ấy vừa hạ xuống, ánh nến trong phòng khẽ lay động. Lồng ngực ta cũng theo đó mà run lên một nhịp. Thế nhưng còn chưa đợi ta mở miệng, bên ngoài đã truyền tới tiếng cấp báo.
“Vương gia!”
“Trước khi cắn lưỡi tự sát, tên thích khách đã khai ra…”
“Lâm Kiểu Kiểu trốn khỏi đội áp giải rồi!”
Sắc mặt ta lập tức thay đổi. Toàn bộ nhiệt độ trong mắt Ninh Văn Tiêu trong nháy mắt rút sạch.
“Phong tỏa toàn thành.”
Nhưng đã quá muộn rồi. Đêm hôm ấy, khi ta trở về nhà họ Thôi, trên chiếc gối cạnh đầu giường của ta đã bị người ta cắm sẵn một thanh chủy thủ còn dính máu. Bên dưới còn đè một tờ giấy. Thôi Linh Nghi, ngày mai đại điển của Thanh Trướng Ty… ta sẽ tặng ngươi một phần đại lễ. Đại điển của Thanh Trướng Ty là do chính Thái hậu hạ chỉ tổ chức. Mục đích là để chiêu cáo thiên hạ rằng triều đình muốn chỉnh đốn triệt để ba loại sổ sách: cứu tế, quân nhu và trợ cấp cho gia quyến quân sĩ. Mà ta, với thân phận chưởng sách nữ quan, sẽ phải đứng trước bá quan văn võ để công khai tuyên đọc điều lệ của Thanh Trướng Ty. Lâm Kiểu Kiểu chọn đúng ngày này để ra tay. Tâm địa quả thật quá độc. Nàng ta muốn ta ngã xuống ngay vào lúc vẻ vang nhất. Sau khi biết được bức thư đe dọa, Ninh Văn Tiêu lập tức hạ lệnh cho cấm quân phong kín toàn bộ Thanh Trướng Ty, đến một giọt nước cũng không lọt qua. Mẫu thân không cho ta đi. Ngay cả phụ thân cũng hiếm khi trầm mặt như vậy.
“Linh Nghi, không thiếu đúng một ngày này.”
Ta nhìn bộ quan phục đặt trên bàn. Màu xanh sẫm. Nơi cổ tay áo thêu hoa văn bàn tính bằng chỉ bạc. Đây là lần đầu tiên trong đời, ta mặc lên người bộ quan phục thật sự thuộc về chính mình. Ta khẽ nói:
“Phụ thân, con muốn đi.”
Hốc mắt mẫu thân lập tức đỏ lên.
“Nếu xảy ra chuyện thì sao?”
Ta nắm lấy tay bà.
“Nếu hôm nay con trốn tránh…”
“Vậy sau này tất cả mọi người đều sẽ nói, nữ tử quả nhiên không gánh nổi việc lớn.”
Phụ thân im lặng rất lâu. Cuối cùng ông lấy ra một miếng ngọc hộ thân nhét vào tay ta.
“Phải sống mà trở về.”
Ngày đại điển diễn ra, trời âm u nặng nề. Văn võ bá quan đứng đầy trước nha môn của Thanh Trướng Ty. Bùi Huyền Độ cũng tới. Hắn mặc triều phục võ tướng, đứng trong hàng quan viên, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn đặt trên người ta. Ta không nhìn hắn. Ninh Văn Tiêu ngồi ở vị trí cao nhất. Vết thương trên vai hắn còn chưa lành, sắc mặt nhợt nhạt hơn ngày thường đôi chút. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, toàn bộ cục diện lập tức ổn định xuống. Ta đứng trên bậc thềm, mở quyển trục trong tay ra.
“Thanh Trướng Ty được thành lập, chuyên điều tra bạc cứu tế, bạc quân nhu và bạc trợ cấp.”
“Phàm kẻ nào biển thủ, che giấu hoặc khai báo gian dối, đều sẽ bị truy cứu theo luật.”
Khi giọng nói hạ xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ta từng chữ từng chữ đọc hết toàn bộ điều lệ. Đúng lúc chuẩn bị khép quyển trục lại, trong đám người đột nhiên có một phụ nhân lao ra.
“Thôi Linh Nghi coi mạng người như cỏ rác!”
Bà ta kéo mạnh ngoại bào trên người xuống, lộ ra bài vị ôm trong lòng.
“Con trai ta chính là vì nàng ta trì hoãn phát áo đông mà bị đông cết!”
Bốn phía lập tức ồ lên chấn động. Ta nhìn bà ta. Đó là mẫu thân của một đứa trẻ trong số những đứa trẻ mồ côi của Bắc doanh. Nhưng bài vị trong lòng bà ta… là giả. Đứa trẻ kia hôm trước ta còn gặp. Nó mặc áo bông dày mới được vá lại, đứng ngoài Thanh Trướng Ty hành lễ với ta. Người phụ nhân kia lao về phía ta, khóc đến mức tan nát cõi lòng.
“Nàng ta vì tranh quyền đoạt thế nên cố tình giữ lại áo đông, sau đó lại đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu cô nương họ Lâm!”